Ai cũng nghĩ sau ly hôn sẽ là những chuỗi ngày đau khổ, cuộc sống không còn người ấy cô đơn, trống trải biết dường nào. Nhưng ai cũng phải gác đi những nỗi đau đó mà mỉm cười rồi tiếp tục bước trên con đường phía trước. Bởi đôi khi ly hôn là một dạng hạnh phúc.
Nói đến quá trình để trở thành vợ chồng, ai rồi cũng sẽ trải qua những ngày yêu nhau đến điên dại. Chỉ mong một ngày về chung một nhà, đến khi cuộc sống hôn nhân không như mong đợi… rồi vỡ mộng. Căn bệnh mà nhiều cặp đôi ngày nay thường mắc phải chính là cảm thấy kết hôn còn cô đơn hơn khi còn độc thân. Không biết từ khi nào, chúng ta không còn dành cho nhau những lời quan tâm cần thiết. Lâu rồi, không có thời gian ngồi lại, cùng nhau tâm sự, nói lên nỗi lòng của nhau. Thời gian bào mòn những khát khao, hoài bão trong lòng. Bào mòn đi hết thảy tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Ngày xưa, nói yêu nhau sâu đậm dữ lắm, nhưng rồi khi thành vợ chồng, vẫn còn thương đó, nhưng chữ nghĩa lại nặng hơn. Vì nghĩa mà ở bên nhau, vì nghĩa mà dùng dằng chẳng thể buông bỏ. Có nhiều lúc đau đến mức, tự dặn lòng viết lá đơn ly hôn để chấm dứt mọi thứ. Lấy bút viết ra, hít một hơi thật sâu, đặt bút viết được dòng đầu tiên, bỗng giọt nước từ đâu rơi xuống làm nhòe cả những dòng chữ.
Đúng là nói thì dễ làm mới khó, khi quyết định buông bỏ thứ gì đó quan trọng, đau lắm, đau đến tan lòng nát dạ, đau đến mụ mị tâm can. Rồi chợt nhận ra, chúng ta vẫn còn thương nhau thật, vậy là tiếp tục ở bên nhau. Được một khoảng thời gian, mọi thứ vẫn đâu vào đấy! Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Tất bật giải quyết núi công việc đến mệt mỏi rồi về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng thèm đoái hoài đến ai. Rồi chồng buồn, vợ cô đơn, rồi hôn nhân lại một lần nữa tan vỡ.
Lúc này, toàn là lời mắng nhiếc, trù dập nhau, biết là đối phương tổn thương, nhưng vẫn muốn nói cho đã miệng. Thế nhưng khi xoay lưng, nước mắt đã lăn dài. Chúng ta quên luôn ngày nắm tay nhau bước lên lễ đường trong hạnh phúc. Ở giây phút chán nhau nhất cuộc đời, chúng ta chẳng còn thể suy nghĩ đến những thứ tốt đẹp đã từng trải qua cùng nhau. Mà thay vào đó toàn là lời tổn thương nhau, tổn thương chính mình. Làm vậy để làm gì khi chúng ta đã từng là hạnh phúc của nhau?
Ly hôn, lỗi tại anh vô tâm, lỗi lại em không còn xinh đẹp. Suy cho cùng, ly hôn, cả hai đều có tội như nhau, đừng đổ lỗi cho ai cả. Tội chồng mải mê công việc, tội của vợ không biết khôn khéo vun vén gia đình. Tội vì cả hai không còn hạ giọng với nhau khi người kia nổi nóng. Tội vì không còn nhớ nhau, không còn cần nhau. Tội vì lời thề hứa ngày xưa đã không còn hiệu nghiệm. Tội vì lòng dạ con người đã không còn nguyên vẹn như ngày đầu.
Suy đi nghĩ lại, chúng ta như hai người dưng, va vào nhau giữa cuộc đời này rồi đến một lúc nào cũng sẽ chia xa. Chán nhau rồi, một tiếng thở của người kia thôi cũng khiến đối phương bực dọc. Hết thương nhau rồi, nhìn mặt nhau thôi cũng là điều cay đắng, chua chát đến dường nào. Vậy lúc này, ly hôn là cách giải quyết êm đềm nhất. Không còn thương nữa, buông tay để cả hai tìm hạnh phúc mới, hà cớ gì cứ vướng nào nhau rồi bận lòng, phiền não. Đôi khi ly hôn là một dạng hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã giải thoát cho nhau, hạnh phúc vì đã không còn là gánh nặng của nhau nữa.
Vì vậy, ly hôn không hề đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Ly hôn có thể biến nỗi đau thành hạnh phúc. Như việc trong đường hầm tối tăm, bạn bất chợt nhìn thấy tia sáng le lói vậy. Cảm nhận về ly hôn tùy thuộc vào cách đón nhận của mỗi người. Có người sẽ đau khổ, nhưng có người sẽ hạnh phúc. Suy cho cùng, đau khổ hay hạnh phúc đều do chúng ta lựa chọn và vượt qua.