Chị thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, xem công việc quan trọng hơn chồng con. Cưới nhau được hơn 6 năm, anh và chị chưa có mụn con nào. Bởi vì chị còn mải mê theo đuổi đam mê của mình. Mà một phần cũng là do kinh tế gia đình của cả hai vẫn chưa sẵn sàng đón nhận thành viên mới. Có con nhiều thứ phải lo toan, chị không muốn vì gánh nặng con cái mà làm dang dở bước đường tiến tới thành công của mình.
Anh vì thương vợ nên cũng không gây sức ép cho chị. Vậy là cưới nhau cũng đã một thời gian dài, không khí gia đình cũng dần nguội lạnh khi không có tiếng khóc trẻ thơ. Thấy chị cứ tham công tiếc việc, anh đâm ra chán nản nên cũng lao vào rượu chè. Bây giờ chị mới chợt nhận ra tình cảm vợ chồng đã không còn mặn nồng như trước.
Khi thấy anh bồng bế, chơi đùa với con của hàng xóm, chị cảm thấy xót xa. Sự nghiệp của chị có nhiều khởi sắc, cấp trên trọng dụng thăng chức cho chị. Vậy là kinh tế gia đình đã ổn hơn. Chị mới bắt đầu tìm cách quyến rũ chồng lại từ đầu. Sinh hoạt vợ chồng diễn ra khá thường xuyên và vô cùng thoải mái.
Bẵng đi một thời gian sau, chị có thai, anh vui mừng như bắt được vàng. Anh khuyên chị ở nhà dưỡng thai để đứa bé được phát triển khỏe mạnh nhưng chị không nghe. Mặc bầu bì thai nghén, chị vẫn đi làm, có khi tăng ca đến khuya mới về. Cũng vì việc đó mà cả hai cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Ai cũng có quan điểm và cái tôi của mình nên không ai nhường ai. Vậy là anh chị chiến tranh lạnh với nhau. Sự tham vọng và bản lĩnh của chị quá lớn khiến anh bị lép vế. Không khuyên ngăn được vợ, anh đành nhắm mắt làm ngơ không đá động đến nữa.
Một hôm, chị đang làm việc thì bỗng đau bụng quằn quại, đồng nghiệp phải gọi xe cấp cứu đưa chị vào viện. Nghe tin báo, anh lập tức bỏ hết công việc rồi lao ngay đến viện xem tình hình của chị như thế nào. Bác sĩ nói chị bị sảy thai cho làm việc căng thẳng, không có thời gian nghỉ ngơi.
Anh nghe như sét đánh giữa trời quang, mọi niềm hy vọng bỗng chốc tan biến như làn khói trắng. Anh đã từng mong đợi đứa con này chào đời đến dường nào, vậy mà mọi thứ lại thành ra thế này. Chị cũng khóc ngất khi nghe tin đứa bé không còn nữa. Từ ngày hôm đó, giữa vợ chồng chị như có bức tường vô hình, cả hai chạm mặt nhau nhưng không nói câu nào.
Ở chung nhà nhưng dường như cả hai đã thành người dưng mất rồi. Nỗi đau đó như cú sốc giáng xuống đầu khiến chị bừng tỉnh. Chị tạm gác lại công việc để ở nhà tịnh dưỡng một thời gian. Bỗng một hôm, anh đi làm về và đặt lên bàn đơn ly hôn.
- Em ký đi. Giữa chúng ta giờ không còn gì nữa. Người phụ nữ như em, anh không sánh kịp.
- Đừng mà anh. Chúng ta còn trẻ, rồi cũng sẽ có con mà anh.
- Em có biết anh mong đợi đứa bé chào đời đến mức nào không?
Anh lôi trong tủ ra mớ đồ đạc của trẻ sơ sinh rồi quăng trước mặt chị.
- Em nhìn đi, anh đã chuẩn bị mọi thứ. Vốn dĩ chúng ta sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. Chính tay em đã cướp mất hạnh phúc đó của anh. Không nói nhiều nữa. Em ký đi.
Nước mắt chị giàn giụa tuôn rơi. Anh cũng đau đớn lắm nhưng không còn cách nào khác. Sống với người vợ ích kỷ như chị, anh không làm được. Vậy là cả hai ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 6 năm, không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Có lẽ nỗi đau này cả hai sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này.