“Xoảng”, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Châu vẫn đứng đấy với đôi mắt ngấn lệ, Phong bực dọc đấm liên tục vào tường, bàn tay đỏ ửng, rướm máu. Đây là cuộc cãi vã thứ 4 diễn ra trong ngôi nhà này. Vì là vợ chồng trẻ, yêu vội, cưới vội nên họ thường xuyên bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau. Nhưng lần này họ cãi nhau là thật và ly hôn cũng là thật. Phong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đặt lên bàn tờ đơn ly hôn còn thoang thoảng mùi mực mới.
- Thời gian qua chắc cả hai đã mệt mỏi khi phải chịu đựng nhau rồi, ly hôn thôi.
Châu lặng người, hai hàng lệ tuôn trào. Cô nhẹ nhàng quệt nước mắt rồi ký vào tờ đơn ly hôn. Từ đây, họ sẽ không còn là gì của nhau nữa, chính thức là người dưng. Hai từ người dưng nghe sao mà đau đớn đến lạ. Phong cầm tờ đơn ly hôn rời đi. Anh để lại căn nhà cho Châu, tài sản duy nhất hai người có được trong cuộc hôn nhân này.
Ngày thứ nhất sau khi ly hôn, Châu nằm ườn ở nhà, không son phấn, không diện những bộ cánh xinh xắn như ngày thường. Đôi mắt của cô chất chứa nhiều đau thương, lâu lâu lại có một giọt nước ấm nóng chảy ra. Sau chia tay, người ta không còn khóc ồ ạt nữa mà sẽ chuyển sang khóc âm thầm, lặng lẽ. Nhìn cô tiều tụy, Phong không khỏi xót xa.
Ngày thứ hai, Châu đã cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo. Ăn xong, cô ngồi co ro trên ghế sofa xem lại những thước phim đã từng xem với Phong. Những hình ảnh của quá khứ như bộ phim chầm chậm tua lại từng thứ một, khiến tim cô quặn thắt.
Ngày thứ ba, Châu lục lọi những tấm hình chụp khi cả hai còn yêu nhau và nghe lại bản nhạc cũ. Nụ cười của Phong và Châu ngày ấy thật đẹp, thật hạnh phúc. Nước mắt của cô lại rơi làm ướt đi một phần của tấm ảnh. Cô vội vàng lau đi như thể nước mắt có thể làm hỏng đi thứ quý báu nhất của cô. Bỗng trong đầu cô lại vang lên tiếng của Phong.
- Đứng đây nè, em tạo dáng đi, anh chụp cho.
Châu mè nheo.
- Có điện thoại sao không chụp. Chụp bằng máy này chỉ chụp được mỗi mình em thôi.
Phong cười.
- Em không biết gì hết. Giờ chụp bằng máy cơ mới thời thượng chứ… Nào…123.
Châu chợt giật mình, cảnh tượng trước mắt tan biến, thay vào đó là căn nhà vắng tanh, buồn hiu đến chạnh lòng. Cô ôm mặt khóc nức nở. Phong rất muốn như mọi khi đưa khăn lau lấy những giọt nước mắt của cô, nhưng anh lại không thể.
Ngày thứ tư, Châu đã chịu tô son, dậm thêm chút phấn, xịt thêm nước hoa, là mùi quen thuộc. Tâm trạng của Châu cũng khá hơn, trông cô tươi tắn và xinh đẹp đến lạ, bộ đầm cô diện rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô. Hôm nay, cô có hẹn với hội bạn thân. Lại là quán cà phê cô và Phong thường lui đến. Vừa thấy Châu, đám bạn đã kêu í ới. Cô mỉm cười rồi chậm chậm tiến tới gần, ngồi xuống ghế. Trong đám bạn, Châu là người đẹp nhất. Suốt buổi, cô không nói câu nào, chỉ uống nước rồi lâu lâu lại cười nhẹ để tiếp thêm câu chuyện của một người bạn.
Ngày thứ tư, trời vừa sụp tối, Châu trang điểm thật đậm, khoác lên người chiếc đầm kim tuyến nhìn rất quyến rũ. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc, nhưng lại nồng nàn hơn mỗi ngày. Cô đón xe đến quán bar, nhưng chỉ đi một mình. Châu uống rất nhiều rượu, những kẻ đàn ông lại có dịp xoay quanh chọc ghẹo cô nhưng cô lại không quan tâm đến ai chỉ chăm chú uống hết ly rượu cầm trên tay. Biết không kiếm chác được gì, đám đàn ông cũng nhanh chóng rời khỏi. Phong cười hả hê.
Đến tận nửa đêm, cô rời quán bar và trở về nhà trong trạng thái người rã rời. Châu không tắm cũng không tẩy trang mà mệt mỏi nằm dài trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ. Gương mặt khi ngủ của cô trông vẫn đẹp và dịu dàng như ngày nào khiến Phong cứ muốn ngắm nhìn cô mãi thôi.
Ngày thứ năm, Châu hẹn bạn đi nhậu ở một quán nhỏ cạnh con sông lộng gió. Đây không phải là thói quen thường ngày của Châu. Cô rất ít khi tham gia vào những cuộc chơi vô bổ. Mà giờ đây, cô không muốn về nhà cũng dễ hiểu thôi vì nơi đó không có anh nữa. Châu trang điểm rất kỹ nhưng vẫn lộ rõ những nét ưu tư, phiền muộn. Nhìn cô, lòng anh như quặn thắt, giá như anh và cô không ly hôn. Gía như ngày đó, anh chịu nhường nhịn một chú thì có lẽ mọi chuyện không đến mức này rồi.
Gió lớn làm rối bời mái tóc dài suôn mượt của cô. Châu nhẹ nhàng dùng tay vén tóc sang bên lộ rõ gương mặt ửng đỏ. Cô rút trong túi ra một bao thuốc, châm lửa lên rồi rít một hơi, từ từ nhả ra những đợt khói mờ ảo. Cô lại trở về thói quen cũ, điều mà anh thường rất đau đầu bắt ép cô phải bỏ. Châu nghiện thuốc lá nhưng từ khi gặp anh, cô đã từ bỏ hẳn vì anh rất khó chịu khi thấy con gái phè phỡn với điếu thuốc trên tay. Nhìn cô cầm điếu thuốc trên tay Phong chỉ muốn chạy đến mắng chửi: “Không có anh, em lại sống bê tha như vậy sao?” Nhưng anh không thể.
Châu hút hết điếu thuốc rồi vứt xuống đất dùng chân dập tắt đóm lửa còn sót lại. Bạn Châu lên tiếng.
- Mày còn nhớ Phong sao?
Bỗng cô lại bật khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay lại theo dòng nước mắt tuôn trào không dứt. Châu vừa khóc vừa nói.
- Tao không quên được anh ấy, dù tao đã cố gắng cách mấy cũng không thể quên được.
Bạn Châu an ủi.
- Người đàn ông tệ bạc như vậy quên đi là vừa. Mày ngồi đây khóc, trong khi đó hắn lại tay trong tay nói cười với những con chân dài, eo thon khác. Làm vậy có đáng không?
Châu nấc lên từng tiếng. Nghe được lời nói của Châu, tim Phong như có ai đó bóp nát, uất ức đến nghẹn ngào. Thời gian qua, Châu không ổn như vẻ bề ngoài của cô.
Sau trận khóc mệt đến lả người, Châu trở về nhà, trong người không còn chút sinh khí nào. Cô nhẹ nhàng thả người xuống giường. Nằm nghĩ ngợi một hồi lâu, cô ngồi bật dậy kéo tủ lấy một lọ thuốc ngủ, trút ra rất nhiều thuốc.
Phong thấy liền quát lớn.
- Em định làm gì đó? Không được đâu. Dừng lại đi.
Tiếng hét của anh rơi vào khoảng không vô định, vì anh còn tồn tại trên thế giới này nữa đâu. Phong đã chết cách đây hơn 1 tuần, cũng chính ngày cãi vã với Châu hôm ấy, anh rời đi và bị tai nạn giao thông trên đường. Tuy anh không còn trên đời này nữa nhưng những ngày qua, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Châu.
Khoảng khắc đứng giữa ranh giới sống chết, Phong chợt nhớ lại quá khứ tươi đẹp của cả hai. Anh và Châu đã từng hạnh phúc với nhau như thế nào, cô đã từng nép vào người anh mỗi khi sấm chớp hay chỉ đơn giản chỉ là những cái nắm tay sợ lạc mất nhau giữa dòng người tấp nập. Phong nhận ra anh còn yêu Châu nhiều lắm. Đến khi sắp lìa khỏi cõi đời này, anh vẫn chỉ nhớ về cô, nhớ về người con gái anh yêu.
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, Châu đặt lọ thuốc xuống rồi bắt máy. Là chị gái của Phong. Cô nói với giọng mệt mỏi.
- Em nghe!
- Em sao rồi?
- Em vẫn ổn.
Châu ngừng một nhịp rồi lấy hết can đảm để hỏi.
- Anh Phong vẫn sống tốt hả chị?
Đầu dây bên kia bắt đầu sụt sùi.
- Thằng Phong bị tai nạn giao thông chết hơn 1 tuần trước rồi. Em không biết sao?
Châu chết điếng, điện thoại trên tay rơi xuống. Cô khóc nức nở, đau đớn tột cùng. Cuối cùng, Phong tan biến thành cơn gió nhỏ. Châu khẽ rùng mình.
Buổi chiều hôm ấy, Châu cầm bó hoa hồng trắng đến viếng mộ anh. Nhìn di ảnh của anh, cô không cầm nổi nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ. Hôm đó, bầu trời u ám đến lạ.