29 tuổi, chị chưa có mảnh tình nào vắt vai. Mọi người trong nhà đều giục chị yêu đương rồi cưới hỏi nhưng chị vẫn chưa muốn. Chị nói tìm người sống chung cả đời, không nên vội vàng sợ lại dở dang. Chị lao vào công việc để giết thời gian, một năm… rồi hai năm trôi qua… Quanh đi quẩn lại chị thấy bản thân không còn nhỏ để mãi sống như thế này nữa. Một phần chị không muốn ba mẹ phải lo lắng, nên quyết định nhờ cậy mai mối.
Bạn của chị làm mai một người đàn ông thành đạt cho chị. Anh chuyên kinh doanh về đá phong thủy rất có tiếng ở Sài Gòn. Anh cũng giống chị, mải mê kiếm tiền nên vẫn chưa có mối tình nào. Lần gặp mặt đầu tiên, cả hai nói chuyện rất hợp nhau và nhanh chóng chính thức hẹn hò. Quen nhau được hơn 3 tháng, dòng họ hai bên giục cưới. Ngày anh cầu hôn, chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc và đồng ý làm vợ anh. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Chị hạnh phúc khoác tay anh tiến lên lễ đường trước những tràn pháo tay giòn giã của mọi người. Cứ tưởng hôn nhân cả hai sẽ trọn vẹn và viên mãn, nào ngờ chính vào đêm tân hôn, câu nói của anh khiến chị giật mình.
Khách khứa ra về thì cũng đã gần nửa đêm. Anh chị mệt mỏi ở lại khách sạn hưởng thụ đêm tân hôn ngọt ngào. Dù mệt cách mấy nhưng chị vẫn cố gắng gây hưng phấn cho anh bằng cách diện đầm ngủ ren gợi cảm. Chị mạnh bạo đẩy anh ngã xuống giường, rồi từ từ tiến đến gần anh. Bỗng anh cản chị lại, nhẹ nhàng đặt lên trán chị nụ hôn rồi nói: “Trong tháng, nếu muốn em có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng ngày rằm và mùng một thì em là của anh. Hôm nay là ngày 10, anh sẽ không đụng vào em”. Chi giật mình, định hỏi lại nhưng anh lại gạt phăng đi, nói mệt rồi lăn ra ngủ. Chị ấm ức đến phát khóc, anh nghĩ chị là loại người gì mà bảo chị ngủ với đàn ông khác.
Tạm gác đi những bực dọc, đêm đó, chị ngủ một giấc đến sáng không mộng mị gì. Chị còn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh, anh bước xuống lầu mỉm cười thật tươi rồi hôn lên trán chị, như không có gì xảy ra. Chị còn cay cú việc đêm qua nên không ăn sáng cùng anh mà đi làm luôn.
Cưới nhau gần một tuần, anh rất hạn chế trong chuyện chăn gối. Hôm nay là ngày rằm, đúng như những gì anh nói, anh cho chị thoải mái trong chuyện ấy. Cả hai đang ân ái triền miên thì chị ngửi thấy mùi lạ. Chị liền đẩy anh sang bên rồi ngồi bật dậy. Cuối giường có cắm ba cây nhang đã đốt được hơn một nửa. Chị hoảng hốt vớ lấy rồi dụi tắt. Anh tức giận lớn tiếng.
- Em làm gì vậy? Sao lại dụi nhang, vậy là xúc phạm đến thần linh đó.
Chị càng thảng thốt hơn.
- Việc này là anh làm sao?
Anh gật đầu rồi vội đi xuống giường lấy ba cây nhang khác đốt lên. Chị gào khóc.
- Anh điên rồi. Tôi có phải người chết đâu mà cúng nhang như vậy.
Anh bình thản nói.
- Đây là cách thầy bói chỉ anh để có con trai đầu lòng. Em đừng quá đáng, đụng chạm đến thần linh là không hay đâu. Hậu quả nặng lắm đó.
Chị vội đi nhanh đến tủ quần áo, thu dọn hết tất cả đồ đạc rồi nói nhìn anh nói.
- Không ngờ anh lại mê tín đến vậy. Con cái là lộc trời cho, chứ thầy bói mà nặn được con trai thì tài tình quá đó. Tôi không thể sống với người chồng như vậy được. Chúng ta ly hôn đi.
Nói xong chị xách đồ bỏ đi. Anh chạy theo xin lỗi, năn nỉ sẽ sửa đổi và không bao giờ làm những chuyện này nữa. Thấy anh thành khẩn, chị cũng nguôi giận. Giờ chị xách đồ về nhà mẹ đẻ thì sẽ bị hàng xóm dị nghị, không hay. Vậy là chị cho anh thêm một cơ hội sửa đổi.
2 tháng sau, chị mang thai, anh vui mừng vì biết đó là con trai. Anh yêu thương, chăm sóc chị hết mực. Cứ tưởng anh đã bỏ được chuyện mê tín dị đoan, nào ngờ, chị mang thai mà anh bắt đeo bùa chú để bảo vệ đứa bé khỏi tà ma, rồi còn kiêng kỵ đủ thứ. Mới đầu, chị ra sức phản đối nhưng rồi cũng mệt mỏi vì tính cứng nhắc của anh. Không biết chị có thể sống với người chồng mê tín này đến bao giờ nữa. Chị phải làm sao để anh không còn mê tín nữa?