Đàn bà sau ly hôn chẳng có gì ngoài những tổn thương đeo mang. Đàn bà sau ly hôn, thương mình hơn một chút xem như bù đắp cho những tháng năm thương người. Đàn bà sau ly hôn, khóc được cứ khóc, hạnh phúc được cứ hạnh phúc, còn những chuyện khác đã có trời cao an bài. Đi qua tháng năm đó, bạn đã đau nhiều rồi, nay cứ để mọi chuyện an nhiên trôi qua thật êm đềm.
Rồi cũng sẽ đến một ngày bạn thật sự hối tiếc về quá khứ sao cứ mãi yêu một người nhiều đến vậy. Rồi bạn sẽ hối hận khi gặp phải người đàn ông tệ bạc như vậy. Hối hận vì những tháng năm qua đã yêu người quá vội vã và mù quáng. Thôi thì giờ buông bỏ rồi, bình yên đã chạm ngõ, tận hưởng thôi. Chúng ta không biết trước được mình sẽ gặp được người như thế nào trong cuộc đời, nhưng chắc chắn sẽ biết được người nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.
Tờ mờ sáng, Hương đã đáp chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam. 5 năm rồi cô mới trở về nơi đau thương này. Đi xe mất 20 phút, cuối cùng cô cũng về đến ngôi nhà cũ do ba mẹ để lại. Ngôi nhà tuy không có người ở nhưng vẫn rất gọn gàng và tươm tất vì có người đến dọn dẹp thường xuyên.
Nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt cô chợt dừng lại ở khung hình lớn được treo giữa nhà. Đó là tấm hình duy nhất và cũng là cuối cùng cô chụp chung ba mẹ. Lặng nhìn một hồi lâu, những ký ức xưa cũ cứ theo nhau đổ về khiến cô không cầm được nước mắt. Ngày xưa, mặc ba mẹ ngăn cản, cô vẫn quyết tâm qua lại với anh rồi bị người đàn ông đó lừa gạt phá thai đến mấy lần. Nhưng rồi cô vẫn tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, ba mẹ cũng vì vậy mà từ mặt cô.
Sau nhiều cố gắng và nhẫn nhịn, cuối cùng anh cũng cho cô một danh phận. Cả hai không tổ chức đám cưới, chỉ trói buộc nhau bằng tờ hôn thú. Vậy mà cô cũng vui đến lạ. Cô nghĩ chỉ cần ở bên anh, những chuyện khác chỉ là nhỏ nhặt, không đáng quan tâm. Tháng năm qua, cô đã từng thương người ta nhiều như vậy đó, nhưng rồi cuối cùng người đó cũng ruồng bỏ cô với lý do hết sức vô lý đó là cô không đẻ được. Vì ai mà cô không sinh được? Vì ai mà cô phải sống tủi nhục như thế này? Không phải hết thảy những chuyện oái oăm mà cô gặp phải cũng vì yêu anh sao?
Quá khứ đau buồn cứ tưởng đã ngủ quên, nay lại nhấn chìm cô một lần nữa. Những tưởng đã quên, nào ngờ giờ lại đau đớn đến tột cùng. Cố gắng kéo mình về thực tại, cô giật mình nhớ ra bản thân còn cuộc hẹn với đám bạn cũ. Trấn tĩnh lại tinh thần, cô vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, thay đồ rồi đến chỗ hẹn.
Nơi đó là một nhà hàng sang trọng, ai cũng nói cười lịch thiệp dành cho nhau những câu xã giao. Mãi loay hoay tìm bàn, cô vô tình đụng phải một người đàn ông. Vừa ngẩng đầu lên, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Là anh, người chồng cũ của cô. Theo thường lệ, cô sẽ không chào hỏi những người từng làm mình tổn thương. Nhưng do anh lên tiếng trước, cô mới đáp trả. Ánh mắt của anh quét ngang người cô.
- Dạo này em khác quá! Hình như đẹp hơn thì phải.
Hương cười nhạt.
- Ai rồi cũng khác. Con người sẽ thay đổi khi đã có quá nhiều tổn thương.
- Em đừng nói móc nhau nữa được không. Dù gì cũng đã từng ăn chung mâm, ở chung nhà và ngủ chung giường rồi mà.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại nhau trong trường hợp này. Thôi dù gì cũng gặp nhau rồi… thì xem như không quen nhau đi. Tôi không muốn qua lại với loại người như anh.
Hương cười mỉa rồi rời đi, bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo. Quả thật từ ngày ly hôn, cô đẹp lên rất nhiều. Biết cách ăn diện, chăm sóc bản thân hơi xưa và đặc biệt trái tim cũng lạnh hơn. Đàn bà sau ly hôn, tự biến đau thương thành hạnh phúc. Đàn bà sau ly hôn, hãy tự thương mình sau những tháng năm thương người.