Hôm nay là ngày tôi cùng anh ra tòa để ký vào “bản án tử” kết thúc cuộc hôn nhân ròng rã suốt 10 năm trời. Anh nói sẽ chu cấp nuôi con đàng hoàng, anh sẽ có trách nhiệm với núm ruột của mình. Tôi cũng yên tâm phần nào. Vì trước khi ly hôn, tôi suy nghĩ khá nhiều về gánh nặng con cái và tiền bạc. Nhưng rồi lời hứa của anh cũng theo gió bay mất sau khi anh yên bề bên người mới, quên luôn việc mình từng có vợ và hai đứa con trai.
Sau ly hôn, anh chối bỏ trách nhiệm nuôi con để tiện kết hôn với người đàn bà đó. Tôi một mình nuôi đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ mới vào lớp 1. Thời gian đầu, anh chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi, cũng nhờ vậy mà tôi không phải vất vả nhiều. Tiền lương hàng tháng cùng với số tiền chu cấp của anh cũng đủ trang trải học phí và sinh hoạt trong gia đình. Nhưng thời gian gần đây, cô vợ mới của anh giành quyền quản lý tiền bạc. Vì sợ cô ta nên anh không dám cãi lời, cũng không còn chu cấp tiền nuôi con đều đặn như trước.
Biết vậy, tôi cũng không đòi hỏi, người đàn ông vô dụng như vậy tôi không muốn dính líu đến. Tôi cứ nghĩ cứ cố gắng làm việc, một mình tôi cũng có thể sống khỏe và nuôi hai đứa con khôn lớn. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, thật sự cuộc sống mưu sinh quá khó khăn.
Anh không chu cấp hàng tháng, tôi nhận thêm công việc, có ngày tăng ca đến tận khuya mới về nhà. Cuộc sống trở nên vất vả hơn khi hai đứa con ngày một lớn dần, bao nhiêu tiền phải lo như học phí, sinh hoạt phí trong nhà. Quả thật người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi không thể cáng đáng nổi. Đến khi không còn đủ sức để nuôi con, tôi chủ động liên hệ với anh. Tôi muốn anh hoàn thành trách nhiệm của mình như những lời đã hứa ngoài tòa.
Một phần cũng vì tôi muốn con mình cảm nhận được tình cảm của cha. Tôi không muốn chúng xem thường anh. Và tôi nghĩ anh cũng cần có trách nhiệm trong chuyện này. Chỉ những suy nghĩ tưởng chừng đơn giản vậy thôi mà đã đẩy cuộc sống của tôi rơi vào khủng hoảng. Thời gian gần đây, vì chuyện nuôi con mà tôi với anh liên lạc khá nhiều. Cả hai thường xuyên nhắn tin rồi điện thoại qua lại. Sau đó không lâu, vợ anh phát hiện liền đến nhà dằn mặt, đe dọa và mắng tôi là kẻ cướp chồng.
Rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian này, thật sự tôi muốn giải thích cũng không thể lên tiếng được. Nhiều lần, cô ta tìm đến tận công ty rồi phòng trọ tôi đang ở để mắng chửi khiến cuộc sống tôi đảo lộn hoàn toàn. Tình cảnh hiện giờ giải thích cũng không được, im lặng cũng không xong. Càng im lặng, người đàn bà kia càng làm lớn chuyện. Còn ra sức giải thích lại không ai nghe và thấu hiểu, chỉ bảo tôi giỏi chống chế cho việc làm sai của mình. Nhiều người nói tôi sai vì đã ly hôn mà còn liên lạc với người cũ, phá hoại hạnh phúc của người khác.
Nhiều lần, cô ta đến tận công ty làm phiền khiến tôi tự động bỏ việc vì không thể chịu nổi những lời đàm tiếu từ đồng nghiệp. Được đà làm tới, ả ta còn mang hình tôi bêu riếu trên cộng đồng mạng, khiến tôi mất danh dự và lẫn công việc hiện tại.
Cứ tưởng cuộc sống sau ly hôn sẽ thoải mái hơn chút, nào ngờ tôi lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này. Tôi từng là nạn nhân trong chuyện này, giờ quay ngoắt lại đã trở thành kẻ cướp chồng. Tôi chỉ muốn bình yên bên những đứa con của mình thôi nhưng sao lại khó khăn đến vậy. Không lẽ chuyện đòi lại công bằng, quyền cấp dưỡng cho con tôi là sai sao? Không lẽ tôi muốn anh có trách nhiệm với gia đình là điều trái khoáy sao? Rơi vào tình thế này, tôi không thể nào chống chế nổi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi mớ rối ren này đây? Tôi còn phải nuôi hai đứa con của mình trưởng thành nữa. Tôi không muốn chúng cứ sống trong sự đàm tiếu của người khác mãi được.