Chẳng phải mọi cuộc hôn nhân cuối cùng cũng sẽ đi đến cái kết hạnh phúc như những gì mà chúng ta muốn. Cuộc hôn nhân của anh chị những tưởng sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Ấy vậy mà cuối cùng hạnh phúc ấy lại chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cay đắng mà thôi.
Tôn trọng nhau chính là cách khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai có thể yên ấm và hạnh phúc nhất. Nhưng chẳng phải tự dưng mà người ta có thể tôn trọng nhau và tin tưởng nhau được. Sau cả một quãng thời gian gắn bó với nhau đủ lâu dài rồi thì mọi người mới có thể yêu thương nhau và tin tưởng nhau đến thế.
Cũng giống như niềm tin mà chị dành cho anh. Trước nay, chưa bao giờ chị cảm thấy thất vọng về chồng mình. Bởi vì với chị thì anh là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang và vô cùng yêu thương gia đình.
Nhưng rồi chị quên mất rằng, người đàn ông có thể thành đạt, càng thành đạt thì họ lại càng dễ ngoại tình. Càng có cái vỏ bọc hoàn hảo hơn cả đối với việc đó thì chính là cách mà người đàn ông của chị giả vờ yêu thương mẹ con chị nhiều hơn. Từ ngày chị sinh đến đứa con thứ hai, đêm nào cũng thấy chồng chị lên gác xép đến mệt lử người mới xuống. Lần nào anh xuống mồ hôi cũng vã ra như tắm vậy.
Thấy chồng đêm nào cũng hùng hục trên gác xép đến mệt lử, vợ tất nhiên thấy thương chồng và cũng nghĩ chồng mình đã đi làm cả ngày rồi đêm nào cũng phải lên gác xép dọn dẹp này kia mãi mới xuống nên vợ đòi lên giúp thì chồng không cho. Thấy chồng mệt mà chẳng giúp được gì để rồi một hôm chị mới lén lên xem thì thấy đằng sau chiếc tủ cũ là 1 lỗ hổng to tò mò quá nên chị chui thử vào đó để rồi rụng rời khi nó nối với căn phòng phía bên cạnh.
Đúng lúc đó thì chị giật b.ắn khi cô gái phòng bên cạnh đó bước vào phòng. Cô ta còn cười rồi lả lướt:
- Gớm hôm nay vợ không ở nhà hay sao mà anh mò sang sớm thế? - chị im lặng không nói nên lời chỉ biết cay đắng bước ra từ đó thì cô gái nọ hết sức hoảng hốt:
- Sao chị, sao chị lại ở trên đó?
- Tôi chỉ lên xem thôi, thật không ngờ đó. Tôi muốn hỏi chồng tôi với cô qua lại với nhau như thế này từ bao lâu rồi?
- Chúng em, bọn em cũng mới thôi ạ.
- Được rồi, tôi hiểu rồi cô mở cửa ra đi, giờ chắc chồng tôi cũng về rồi đấy.
Cô gái đẩy cửa ra, chồng dắt xe vào cửa ngơ ngác nhìn. Anh mới hỏi vợ:- Em sang đó làm gì vậy? - chị bình thản trả lời:
- Sang thăm nhân tình mà đêm nào cũng khiến anh mệt lử từ trên gác xếp thôi.
- Em, em biết mọi chuyện rồi sao? Sao cô lại nói cho vợ tôi biết?
- Em đâu có nói gì? - cô bồ thanh minh còn cô vợ tiếp lời:
- Chứ anh nghĩ anh có thể giấu mãi chuyện này? - cô nhân tình nhìn cười khẩy nhìn chị mỉa mai:
- Anh ấy yêu em, em nghĩ chị nên buông tha anh ấy cho anh ấy về với em đi.
- Cái gì cơ, cô điên rồi sao? Tôi đâu có ngu mà bỏ vợ?
- Anh, anh dám lừa dối tôi đấy à? Thế ai là kẻ nói với tôi rằng mình yêu tôi muốn cưới tôi về làm vợ.
Anh bỏ ngoài tai lời của cô nhân tình quỳ xuống xin lỗi vợ. Chị hiểu rõ anh chẳng ngu gì mà bỏ vợ con theo một cô nhân tình. Nhưng niềm tin và tình yêu của chị dành cho anh đã không còn nữa rồi. Làm sao có thể không đau khổ được cơ chứ. Anh với chị liệu còn có thể giữ được cuộc hôn nhân này. Còn chị, niềm tin đã cạn khi biết anh phản bội mình rồi. Giờ mọi thứ rối tung hết cả lên, chẳng phải chị chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa sao. Cô bồ nhanh chóng sau đó thì xấu hổ quá nên đã bỏ đi. Chỉ có điều cuộc hôn nhân này của chị khó mà giữ lại.