Anh tôi mới cưới vợ cách đây một tuần. Trong tiệc cưới đã xảy ra một chuyện khiến nhà tôi phải nhớ mãi không quên.
Đám cưới của anh chị diễn ra trong sự vui mừng của gia đình hai bên, bạn bè thân quen. Trong tiệc cưới có phần trao quà tặng cho cô dâu, chú rể. Các cô bác, họ hàng và bố mẹ chị dâu tôi lên trao rất nhiều quà. Xong phần tặng quà của nhà gái, trên người chị dâu đã đeo đầy vàng.
Đến lượt mẹ tôi lên trao quà kỷ niệm cho con dâu. Bà chỉ có 1 chỉ vàng là chiếc nhẫn tròn đeo lên ngón tay chị. Khung cảnh đối lập gần như hoàn toàn với nhà gái khiến các khách mời không khỏi xì xào, bàn tán.
Người thì cười nhạo chị dâu tôi không biết chọn nhà chồng. Cũng có ngoại hình, học thức, công việc tốt đấy mà chấp nhận làm dâu nhà nghèo như nhà tôi. Nhất là họ hàng phía nhà gái, mấy người trước đó tặng chị dâu khá nhiều quà càng được dịp coi thường nhà tôi.
Gia đình tôi không thích kiểu sống hình thức, có sao mình thể hiện như vậy thôi. Còn để cho đẹp mặt thì trước đám cưới vay mượn lên trao cho chị dâu rồi sau đám cưới lại đòi về cũng được nhưng nhà tôi thấy không ổn chút nào. Phương án anh trai chị dâu mua vàng đưa cho mẹ lên trao cũng không được lựa chọn. Nhà tôi muốn dù ít hay nhiều thì quà tặng phải là thật sự, không “làm màu”.
Mẹ tôi lúng túng ra mặt, anh tôi cũng rất khó xử nhưng lúc đó nếu là tôi đứng ra nói gì đó thì thật sự không tiện. Chị dâu đột ngột mượn mic của anh MC rồi rành rọt lên tiếng khiến cả hội trường tiệc cưới phải im phăng phắc:
- Con cảm ơn mẹ vì đã tần tảo, vất vả sớm hôm nuôi dưỡng được hai người con đều giỏi giang và sống có đạo đức. Đó là chồng con và cô em chồng mà con rất yêu quý. Đó đã là những món quà vô giá mà mẹ dành cho chúng con rồi. Con thật sự rất biết ơn mẹ, mẹ là người phụ nữ mà con ngưỡng mộ. Mong mẹ luôn mạnh khỏe và sống vui vẻ, để chúng con có thể báo hiếu mẹ.
Chị vừa dứt lời, mẹ tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi cũng rất xúc động và thầm cảm phục chị dâu ứng xử vô cùng linh hoạt trong tình huống khó. Mà có lẽ không hẳn, tôi nghĩ đó thật sự là suy nghĩ trong lòng chị dâu. Nhà tôi bố mất sớm, hoàn cảnh khó khăn, mẹ vất vả cả đời mới nuôi được hai anh em tôi ăn học, khôn lớn trưởng thành. Nhà cửa, tài sản giờ chẳng còn gì, 1 chỉ vàng đối với mẹ tôi cũng là món tiền lớn.
Chị dâu chưa bao giờ chê bai gia cảnh nhà tôi, dù chị thừa sức lấy được một người đàn ông khác điều kiện tốt hơn. Có lần chị dâu bảo chỉ cần anh tôi là người tốt và xứng với chị là được, còn gia cảnh nhà chồng chị không quan trọng. Mẹ chồng thương con cháu đã là điều đáng quý nhất rồi.
Những người trước đó chế giễu khinh thường gia đình tôi đều phải xấu hổ vì cách cư xử khiến nhã của mình. Nhà tôi khó khăn nhưng anh tôi cũng thành tài giỏi giang, có công việc tốt thu nhập ổn định lại là người sống biết trước biết sau. Của cải vật chất thì có thể làm ra nhưng nhân cách và tình cảm chân thành dành cho nhau thì khó gì có thể so sánh được. Nếu chỉ nhìn vào sự giàu nghèo về vật chất để đánh giá một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không, e rằng hơi sớm và có phần nông cạn.
Không ít khách mời có mặt lại thầm ngưỡng mộ gia đình tôi có một cô con dâu tốt. Thật sự mà nói, thêm một thành viên mới trong gia đình như chị dâu, nhà tôi mãn nguyện không còn mong muốn gì hơn nữa.