Hậu và Nhung quen nhau trong dịp họp mặt bạn bè. Nhung cá tính, ăn nói lại khéo léo nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của Hậu. Cả hai quen nhau được một thời gian, vì không có biện pháp phòng tránh nên Nhung mang thai ngoài ý muốn. Không lâu sau, họ cưới nhau trong sự chúc phúc, ủng hộ của gia đình hai bên.
Do yêu nhanh, cưới vội, hôn nhân của cả hai dần rơi vào bế tắc khi không thể thấu hiểu được nhau. Hậu chán nản không muốn về nhà. Nhung cũng mệt mỏi thường xuyên đưa con về bên ngoại ở, có khi đến 2, 3 tuần mới về. Cả hai đều có cái tôi quá lớn, khi giận hờn lại đi ra ngoài nhiều ngày không về. Đó cũng chính là lý do tình cảm vợ chồng của cả hai nhạt dần.
Hậu về nhà với tâm trạng uể oải và mệt mỏi. Nhung liếc sang chồng không đoái hoài rồi đi lại bế con lên phòng. Anh nhìn vợ lắc đầu ngao ngán. Những hành động của vợ khiến anh khó chịu. Anh liền lấy áo khoác đi ra ngoài tụ tập với bạn bè. Nửa đêm, con sốt lên cơn co giật, chị cuống quýt không biết làm gì. Chị gọi điện cho chồng. Anh nhìn thấy tên chị hiện lên màn hình điện thoại liền thở dài rồi tắt đi. Suốt đêm, chị loay hoay trong bệnh viện chăm con đến lờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút.
Khi con đã khỏe, chị bắt xe đưa con về nhà. Vừa thấy chị, anh đã lớn tiếng quát.
- Cô đi đâu mà để nhà không khóa vậy hả?
Chị mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn anh.
- Con sốt, tôi ở trong bệnh viện suốt đêm qua.
Anh chợt khựng người nhìn đứa con đang ngủ say trên vai chị, giọng có phần nhẹ nhàng hơn.
- Con có sao không?
Chị im lặng, bế đứa con lên phòng. Anh cúi gằm mặt hối hận về những điều mình đã làm. Đêm qua, nằm cạnh con, chị cứ suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Rốt cuộc, anh và chị đến với nhau vì cái gì? Cả hai đã từng cùng nhau cố gắng vì gia đình này chưa? Anh đã từng nhường nhịn chị hay không? Chị đã quan tâm đến cảm xúc của anh chưa? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến chị nhận ra được rất nhiều điều. Hạnh phúc gia đình là cùng nhau cố gắng, chứ không phải cứ lạnh nhạt, giận hờn nhau như thế này.
Kể từ hôm đó, chị bắt đầu thay đổi, mỗi ngày quan tâm anh một chút. Sáng nào, chị cũng ủi quần áo, chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng. Về phía anh cũng có nhiều thay đổi. Anh không còn đi sớm về muộn, cuối tuần đều dành thời gian ở bên vợ con. Quả thật là mọi chuyện dần tốt đẹp hơn, tình cảm vợ chồng chị đã trở nên thắm thiết hơn.
Giờ đây, chị mới nhận ra nhiều điều, việc gì cũng cần phải cố gắng, hôn nhân cũng vậy. Hôn nhân như một cái cây, phải biết tưới nước, chăm sóc mỗi ngày mới có thể phát triển, đâm hoa kết trái được. Vợ chồng là nghĩa một đời, nếu đã cưới nhau rồi thì phải có trách nhiệm, đừng vì khó khăn mà vội buông tay nhau. Không phải cứ chán là không nói chuyện, không phải cứ mệt mỏi là mặc sự việc ra sao thì ra. Những cặp vợ chồng đang chán nhau, hãy thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình.