Bi kịch bắt đầu khi vợ chồng tôi chán nhau, mỗi đêm nằm cạnh mà cứ như hai người xa lạ. Sâu trong tâm khảm mỗi người đã cảm thấy đối phương phiền phức và nhàm chán. Không biết vì lý do gì mà chúng tôi không còn tiếng nói chung, không còn muốn cãi vả nữa, chỉ muốn im lặng và ở một mình.
Vậy là giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Nhớ ngày trước, có giận cách mấy chỉ cần cái ôm nhẹ nhàng và câu nói: “Anh sai rồi” của anh ấy là khiến tôi quên đi hết thảy bực dọc trong lòng. Vợ chồng tôi chưa giận hờn quá 3 ngày, khi cãi nhau chỉ cần đối phương phá lên cười là lại hòa ngay.
Vậy mà giờ đây, chúng tôi không buồn nói với nhau câu nào, những trận cãi vả cũng không còn. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều đặt chiếc gối ôm chính giữa, chia đôi chiến tuyến. Anh đi làm về muộn, tôi cũng không trách móc, than vãn. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn.
Rồi cũng đến một ngày, anh đưa đơn ly hôn trước mặt và nói với tôi một câu.
- Chúng ta giải thoát cho nhau thôi.
Câu nói của anh khiến lòng tôi như bị xé nát. Vậy mà tôi cũng đồng ý đặt bút ký vào. Anh lên tiếng.
- Con cái chúng ta sẽ chia đôi, bé Na theo em, thằng Bo theo anh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ đưa con về chơi thường xuyên.
Tôi không khóc nhưng trong lòng chỉ thấy xót xa. Tình yêu 13 năm và cuộc sống vợ chồng 5 năm vậy mà lại đi đến kết cục này ư? Đêm đó, tôi và anh không ngủ được. Nghe tiếng anh nấc lên từng tiếng, lòng tôi cũng xót xa. Tôi tự nghĩ vì đâu nên nông nỗi này. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh lao vào nhà tắm rồi ở trong đấy tận 1 tiếng đồng hồ. Khi bước ra, mắt anh đỏ hoe, tôi hỏi.
- Chính anh là người muốn như thế này mà, sao giờ lại yếu đuối như vậy?
- Anh sợ hai đứa con của mình từ giờ sẽ mỗi đứa một nơi, rồi chúng sẽ thế nào đây?
Nghe những câu nói của anh, tôi khóc nức nở. Anh không còn ôm tôi vào lòng an ủi như trước nữa, cánh tay đưa lên định đặt lên vai tôi nhưng ngập ngừng rụt lại. Tôi không thể hiểu nổi giữa chúng tôi ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ngày hôm sau, anh đưa bé Bo rời đi để lại căn nhà nhỏ cho tôi và con gái. Nhìn hai đứa con nhỏ hồn nhiên không biết những giông bão đã ập đến căn nhà của mình mà lòng tôi như thắt lại. Giá như chúng tôi ngồi xuống thẳng thắn nói hết những khuyết điểm của nhau thì giờ đây đâu phải xảy ra bi kịch như thế này.
Những ngày không có anh bên cạnh, tôi một mình chăm con, quán xuyến hết những công việc trong nhà. Mỗi sáng dậy lúc 6 giờ quần quật đầu tắt mặt tối rồi hết ngày lúc nào không hay. Hôm nay vừa đón bé Na từ nhà trẻ về, sờ trán con thấy nóng hổi, tôi luống cuống chườm khăn rồi lau người nhưng vẫn không hạ nhiệt.
Đêm khuya, con lên cơn co giật, tôi hốt hoảng một mình bế con chạy đến bệnh viện cách nhà 5 km. Tôi khóc không ngừng từ nhà cho lúc bé Na được đẩy vào phòng cấp cứu, nếu con có chuyện gì chắc tôi cũng không sống nổi mất. Đứng ngoài hành lang, lòng tôi như lửa đốt. Mãi một lúc sau, bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của con đã ổn định, lòng tôi như trút được tảng đá nặng ngàn cân. Nhìn con ngủ say, tôi thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi.
Sau cơn lo sợ, giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại mọi việc, tôi mới thấy bản thân mình quá ích kỷ vì đã làm cho con cái phải khổ sở. Đáng lẽ chúng phải có một gia đình đủ đầy, có cha, có mẹ. Nhưng vì sự hồ đồ của bản thân mà chúng tôi lại biến con cái thành những đứa trẻ bất hạnh như vậy. Nếu bé Na mà có chuyện gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời này. Nhớ lại những ngày cùng chồng chăm con ốm đau, anh dỗ dành con để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi mà lòng tôi quặn thắt.
Điện thoại reo, tôi vội gạt giọt nước mắt rồi bắt máy.
- Em và con đang ở đâu vậy? Sao anh gọi không bắt máy, anh nhắn tin cũng không trả lời?
- Con sốt, em đưa đi bệnh viện. Cũng may là nó không sao.
- Ở bệnh viện nào? Anh đến đón mẹ con em.
- Ở gần nhà mình.
Anh im lặng một hồi rồi lại lên tiếng.
- Anh sai rồi, chúng ta đã sai rồi. Tỉnh giấc không thấy em và con, anh sợ quá. Chúng ta sai thật rồi.
Tôi bật khóc.
- Đúng chúng ta đã sai thật rồi. Còn cơ hội để quay về không anh?
- Còn chứ, em cứ ở yên đó, anh đến đón mẹ con em về nhà. Chờ anh.
Một lúc sau, anh đã có mặt. Vừa thấy anh, nước mắt tôi giọt ngắn, giọt dài. Anh vội ôm tôi vào lòng an ủi, động viên. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không được ôm nhau chân thành như thế này.
Sau sự việc này, tôi mới nhận ra một điều rằng đã là vợ chồng thì có điều gì cứ nói với nhau. Đừng im lặng, đừng vội quay lưng, kẻo không chỉ đau mình mà còn làm khổ luôn con cái.