Anh và tôi là đều cán bộ y tế của trường tiểu học ở tỉnh. Yêu nhau khá lâu nên chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Do thân hình tôi có phần ốm yếu, nên trước khi kết hôn, nhà chồng có khuyên tôi đi khám sức khỏe xem có bệnh gì không, có khả năng sinh con không. Tôi cũng đồng ý đi khám và kết quả vô cùng tốt, tôi hoàn toàn có khả năng làm mẹ, không có bất kỳ trở ngại gì.
Đám cưới được 2 tháng, tôi cấn thai. Gia đình chồng biết tin liền mở tiệc ăn mừng rình rang, mời hết bà con họ hàng đến chung vui. Anh kêu tôi ở nhà dưỡng thai, không cần phải đi làm vất vả, mọi chuyện kiếm tiền đã có anh lo. Tôi ngoan ngoãn ở nhà, ăn uống điều độ và hạn chế làm những việc nặng nhọc. Mọi công việc trong nhà đều do ba mẹ chồng lo, tôi không phải đụng tay.
Mang thai được hơn 2 tuần, tôi thấy không được khỏe, mặt mày tái nhợt, bụng đau âm ỉ, chân tay bủn rủn. Anh hốt hoảng đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cho chúng tôi một kết quả vô cùng đau lòng là đứa bé không còn nữa. Tôi khóc nức nở, anh cũng đau xót nhưng vẫn cố kìm nén để an ủi tôi: “Vợ chồng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà em”.
Gia đình chồng thất vọng khi nghe tin tôi sảy thai, nhưng không ai lên tiếng trách móc, vì họ nghĩ tôi đã chịu nỗi đau quá lớn rồi. Mất đi đứa con đầu lòng, tôi như mất đi một nửa linh hồn, mệt mỏi vô cùng, không còn thiết sống nữa.
Nhờ sự động viên, an ủi của chị em trong nhà, vợ chồng tôi chăm chỉ hơn trong chuyện chăn gối. Khoảng 2 tháng sau thì chúng tôi lại nhận được tin vui. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ba mẹ chồng không làm tiệc mừng, vì ông bà quan niệm làm lớn người ta quở phạt nên mới xảy chuyện không hay.
Đến lần này thì kết quả cũng không khá hơn, mang thai đến ngày thứ 7 thì tôi lại có triệu chứng y như lần đầu. Và rồi, tôi như chết đứng khi nghe được hung tin từ bác sĩ. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, vợ chồng tôi đã làm gì đắc tội để ông trời chừng phạt chúng tôi như thế.
Từ khi xảy ra nhiều chuyện không hay, không khí của gia đình tôi cũng trở nên ảm đạm, không còn sức sống. Nhiều lúc, tôi và anh không còn thiết tha đến chuyện chăn gối, mối quan hệ vợ chồng cũng nhạt dần. Tôi lo lắng nên thúc giục anh chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện lớn, nhỏ trong tỉnh đến bệnh viện ở thành phố. Kết quả mà chúng tôi nhận được là cả hai đều cùng gen lặn, có khả năng đậu thai nhưng không giữ được bao lâu.
Cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc đến mấy, nếu không có con thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Nghĩ đến chuyện đó, tôi vô cùng lo lắng, tôi chăm đi chùa cúng vái, làm từ thiện tích đức nhiều hơn, cầu mong có được đứa con khỏe mạnh. Một hôm, mẹ chồng tôi hay tin có ông thầy lang chữa chuyện sinh lý vợ chồng rất hay, bà liền đưa vợ chồng tôi đến nhờ thầy giúp đỡ.
Sau khi dứt điều trị cũng là lúc tôi cấn thai, gia đình tôi vui nhưng không khỏi lo lắng, bất an, ngày đêm cầu mong cho mọi chuyện đều tốt đẹp. Đến khi mang thai được hơn 1 tháng, trong lòng tôi mới trút được phần nào gánh nặng, cả nhà vui như mở hội. Giờ đây, chúng tôi chỉ còn chờ đứa bé ra đời lành lặn nữa thôi.
9 tháng 10 ngày cũng đã đến, đứa bé chào đời. Trong cơn đau quặn thắt, tôi cố gắng gượng lắng nghe tiếng khóc của con, nhưng lại không nghe thấy. Tôi mệt mỏi lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy con đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu được cảm giác làm mẹ thiêng liêng đến dường nào. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn chồng nhưng anh im lặng, vẻ mặt thoáng chút buồn. Tôi gặn hỏi thì anh mới chịu nói: “Bác sĩ nói đứa bé phát triển kém hơn những đứa trẻ bình thường. Nhưng em cũng đừng buồn, anh sẽ yêu thương nó nhiều hơn”.
Tuy con không được có được trí óc như người bình thường, nhưng nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, tôi cũng được an ủi phần nào. Chỉ cần con khỏe mạnh, những chuyện còn lại tôi đều không quan tâm. Đứa bé sẽ là sợi dây liên kết của anh và tôi trong suốt cuộc đời này.