Ngày mai ra tòa, hôm nay anh chị kéo nhau ra quán cà phê cũ để ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên. Nghe sao mà xót xa! Không gian vẫn như vậy, có điều cả hai đã có phần đổi khác. Chỉ hết hôm nay thôi, họ sẽ chính thức trở thành người xa lạ. Anh và chị ngồi đó, im lặng một hồi lâu rồi chị nhìn anh nói với giọng nhẹ nhàng. Chắc có lẽ, chị đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc đổ vỡ này rồi nên tâm trạng cũng vô cùng thoải mái.
- Mấy ngày qua, chúng ta đã dằn vặt nhau nhiều rồi. Em sẽ không hỏi anh vì sao ruồng bỏ em nữa đâu. Hôm nay, chúng ta hãy nói về người thứ ba đi. Em muốn biết về cô ấy.
Anh ngừng bấm điện thoại, ngước mặt lên nhìn chị rồi nhoẻn miệng cười.
- Tại sao em lại muốn biết về cô ấy?
Chị nhún vai.
- Thì chỉ muốn biết vậy thôi.
Anh im lặng, nụ cười trên môi chị cũng chợt vụt tắt. Có lẽ điều cuối cùng chị muốn làm là cho anh quyền nói về cô ấy. Chắc những ngày ngoại tình, anh đã phải rất khó chịu khi phải che giấu quá nhiều điều về người phụ nữ kia rồi.
Chị nghĩ đây là cơ hội để anh “khoe” người anh yêu. Chị dùng hai tay ôm ly cà phê nóng, rồi đưa lên uống một ngụm. Đôi tay run rẩy, làn khói từ ly bốc lên làm mờ đi những gì trước mắt. Nói đúng hơn là chị đang cố nén những giọt mắt để nó không tuôn rơi.
Anh huyên thuyên mãi về cô ấy, chị chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh rồi phút chốc lại nhìn ra dòng người tấp nập ngoài kia. Cả hai nói với nhau nhiều thứ rồi bất chợt nhắc về quá khứ. Họ đã từng có với nhau thời thanh xuân rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức mỗi lần nhắc lại cũng khiến người ta thấy đau.
Thời sinh viên, ngày nào anh cũng chở chị trên chiếc xe cà tàng, rong ruổi khắp các nẻo đường trong thành phố. Những khi trái gió trở trời, anh bệnh, chị chăm sóc anh như thế nào. Rồi chị bệnh, anh chăm sóc chị ra sao. Cả hai kể cho nhau nghe về những khoảng thời gian khó khăn rồi hạnh phúc như thế nào khi cưới nhau.
Những chuyện đó cứ như vừa diễn ra ngày hôm qua nhưng chỉ một cái chớp mắt, cuộc sống của cả hai đã khác quá rồi. Ngày xưa đi đâu cũng có nhau, cùng nhau trải qua hết thảy những đắng cay trong cuộc sống. Chị còn nhớ ngày anh thất nghiệp, suốt cả tháng trời chỉ ăn mì tôm cứu đói.
Khi đó là thời điểm khủng hoảng nhất của cả hai, nhưng chị vẫn chấp nhận ở bên anh vượt qua giông bão. Chị mang bán hết vòng vàng, của hồi môn để trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà chị không còn lời than thân trách phận. Những ngày Tết, chị vẫn chấp nhận mặc lại những bộ đồ đã cũ mà không một lời than thân.
Và rồi những ngày tháng sóng gió cũng đã qua, công việc của anh bắt đầu ổn định. Cuộc sống cũng dễ thở hơn nhưng chưa ổn định được bao lâu thì mọi chuyện lại ra cớ sự này. Chị nghĩ tại sao khi sóng gió vẫn nhất quyết ở bên nhau, vậy mà lúc trời yên bể lặng thì lại nói lời chia ly? Phải chăng đó được gọi là định mệnh?
Cả hai luẩn quẩn mãi trong những kỷ niệm mập mờ của quá khứ. Chị cố gắng kéo mình trở lại thực tại nhưng không hiểu sao nước mắt đã rơi từ lúc nào. Anh đưa chị tờ khăn giấy. Vậy là cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc trong những giọt nước mắt của chị.
Anh không nói gì chỉ ngồi đó lướt điện thoại. Chị tự lau khô nước mắt rồi mỉm cười chua xót. Nếu là ngày xưa, chắc chắn anh sẽ lau cho chị và nói “Em khóc xấu quá, sao khóc hoài vậy”. Khi đó chị sẽ khóc lớn hơn, rồi anh sẽ ôm chị vào lòng. Nhưng giờ đây, dẫu chị có khóc đến khàn giọng thì đến cuối cùng cũng phải tự mình lau nước mắt.
Có phải chăng lòng người là thứ gì đó rất khó đoán? Hôm nay yêu, ngày mai có thể chia ly. Có phải chăng chẳng có gì là mãi mãi? Hôm nay chung chăn gối, ngày mai chiếc giường đã chia đôi. Thôi thì hợp tan là chuyện của ông trời an bài, có duyên thì đến, hết duyên thì rời đi. Trách nhau làm gì, cuối cùng cũng trắng tay thôi. Anh vui duyên mới, em về gói ghém những yêu thương xếp vào một ngăn tủ nhỏ, lâu lâu nhớ thì mang ra xem. Nếu có khóc thì tự lau nước mắt, tự vỗ về chính mình rồi tự đứng dậy bước đi.