Vợ chồng khi đã lấy nhau, hẳn là cả hai, mà đặc biệt là người vợ đều mong muốn có được sự quan tâm tuyệt đối từ đối phương. Ấy thế nhưng mà nào phải gia đình nào cũng có được cái hạnh phúc viên mãn đó bởi thứ tình cảm kia còn phải để dành cho một "kẻ thứ 3", kẻ mà người vợ đuổi đi không được, đánh đập không xong bởi vì nó như là máu thịt của chồng mình vậy.
Vâng, cái đang được nhắc đến ở đây chính là những con thú cưng được các anh chồng nâng niu chiều chuộng mỗi ngày. Họ đam mê những con mèo, con gà còn hơn cả vợ đến nỗi dành mọi thứ tốt nhất cho chúng. Và các chị vợ, tất nhiên không thể bỏ qua hành động này và luôn luôn phải lên phương án để tống cổ những cô "bồ nhí’ đó của chồng ra khỏi nhà.
Quyết tâm là vậy nhưng thành công hay không thì lại là vấn đề khác. Và câu chuyện đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội dưới dây nghe qua thì có vẻ hài hước nhưng lại để lại trong lòng các chị em những suy nghĩ lắng đọng và đáng ngẫm vô cùng về người chồng đầu ấp tay gối của mình.
"Nhà tôi có nuôi 1 ông chồng thêm 1 cụ ông gà chọi và cụ bà mèo trắng. Từ hồi quen nhau chả bao giờ anh ấy để tôi phải buồn. Cớ làm sao lúc lấy về mới thấy tôi toàn rơi nước mắt. Nói ra thì lại bảo tôi ghen với cả 2 cụ ấy mà không nói thì tôi bốc hỏa điên mất.
Tôi hiếm muộn con nên chạy chữa khắp mọi nơi không được buồn mà ông chồng dửng dưng như không. Đã vậy còn khó chịu với tôi mỗi khi tôi càm ràm cụ mèo trắng. Khổ cái tôi bị viêm mũi dị ứng nên mỗi lần chui lên giường ngủ là y như rằng hắt xì đến đỏ cả mũi vì lông của cụ mèo ấy.
Da tôi lại mẫn cảm, tôi sợ nhất là rận mèo. Mọi người cứ hình dung kẻ nào mọi người căm hận đến mức muốn tẩm xăng đốt chết cả họ nhà nó thì tâm trạng của tôi là thế. Tôi căm thù cái con vật nhỏ xíu đen sì sì ấy. Mỗi lần tôi về đến nhà là tôi gãi mỏi cả tay; chân tay người ngợm lúc nào cũng nở hoa bung bét tựa đồi hoa sim. Mà tôi căm nó thì nó lại cũng hận tôi thế nào ấy, ông chồng ôm ấp mèo suốt ngày thì chả làm sao; tụi nó cứ nhào vô tôi tụi nó cắn. Điên không thể tả được. Kết quả là từ ngày lấy chồng tôi không dám mặc váy khi đi chơi nữa.
Lắm đêm ngủ lạnh luồn tay qua tính ôm chồng thì sờ ngay cái đống mềm mềm, mượt mượt đang nằm cuộn trên bụng chồng là tôi tụt cả hứng. Thề là lúc ấy chỉ muốn đạp cả chồng và cụ mèo ấy xuống đất cho bõ ghét. Lúc lắm tôi nói dáo với chồng là chọn mèo hay chọn vợ? Ông chồng tôi lại lùng bùng ôm mèo ra ghế ngủ. Ức không tả được. Hóa ra ông chồng yêu mèo hơn cả yêu vợ.
Mèo nhà người ta sợ nước, cụ mèo nhà tôi thích tắm xà phòng thơm, tắm xong sấy lông rồi chải mượt. Vợ ho bệnh gần chết chưa thấy chồng sấy tóc cho bữa nào cả. Hở ra cái mất hút cái máy sấy vì đang chăm lông cho cụ mèo. Tôi nghĩ giá kể có nước hoa dành riêng cho mèo chồng tôi cũng mua cho cụ mèo dùng. Đồ giũa móng tay của tôi cũng mang ra làm đẹp cho mèo. Nói chung ti tỉ thứ việc chăm sóc chu đáo còn vợ là con ở không hơn không kém.
Nói tới vụ chửa đẻ mới căm. Vợ chạy chữa mãi mới bầu bí, nghén nôn mật xanh mật vàng chồng chả biết đấy là đâu. Thế mà cụ mèo bầu cái thành luôn bà hoàng. Cụ được mua chăn mới. Chồng còn đặt cho hẳn cai màn màu hồng thắt nơ như công chúa. Ở đây có ai chăm mèo bầu hơn chăm vợ bầu chưa ạ?
Chưa khi nào chồng hỏi vợ muốn ăn gì? Hay nay vợ mệt không? Hay làm giúp vợ cái gì cả. Đi làm về là gọi: Em yêu ơi! (gọi mèo ấy ạ) vợ thì gọi là D. ơi) vợ bầu ho nổ cả cổ chưa bao giờ chồng mua cho chai siro hay hấp cho bát mật ong với quất. Mèo bệnh cái rước bác sỹ thú y đến tận nhà. Tôi điên quá mới bảo đưa đến cái bệnh viện hay cái spa nào mà chăm nhau. Tức tôi nói thế thôi ai dè chồng bảo: Ừ nhỉ! Thế mà anh không nghĩ ra. Và thế là chồng gọi taxi đưa cụ mèo đi spa. Vợ bầu vẫn chạy xe máy đi hơn 10km làm mặc gió mưa cấm thấy chồng bảo gọi taxi đi cho đỡ ướt. Cụ mèo nhà tôi thì được đặc ân như thế ấy. Rì rầm kêu ca chồng lại bảo: Đi xe máy mưa gió tội nghiệp mèo.
Cụ mèo đẻ được hẳn 3 bà mèo con, nheo nhéo kêu cả ngày điếc hết cả tai. Đã vậy mấy bà mèo con lại đi bậy lung tung. Thề có lần nhảy lên cả bàn thờ. Nó có bậy lung tung trên ấy không có trời mà biết. Tôi điên lắm. Trong nhà mùi phân mèo chua khủng khiếp. Tôi nói mãi, gọi cả bà nội sang nói thì chồng mới cho mấy bà mèo con đi. Ngày cho còn xót thương đến bỏ cả cơm. Không biết vợ mà bỏ thì chồng có buồn như thế không nữa?
Ngày tôi sinh chồng còn bận chăm mèo. Vào viện với vợ mà đứng ngồi không yên lo cụ mèo ở nhà chết đói không ai chăm, tối ngủ có lạnh không? Vợ đau thì kệ, cấm thấy hỏi han động viên câu nào. Tôi giận chảy cả nước mắt, chồng lại bảo vợ đau còn biết nói, biết nhờ người khác giúp chứ mèo có nói được đâu. Có cái lí nào như thế?
Về nhà con hay bị ho do dị ứng lông mèo. Chắc gái nhà tôi nhạy cảm giống tôi. Rận nó cắn chí cho tím cả người. Tôi điên lên cầm chổi quật mèo. Chồng về lao vào ôm lấy mèo đi rồi lườm vợ cháy cả áo. Đấy! Cứ như thế thử hỏi ai mà chịu được?
Tôi gọi hết ông bà sang nói chuyện. Vợ chồng thì hiếm muộn cả 3 năm mới có mụn con, vậy mà chồng có ỏ ê gì đến con đâu. Đi làm về cái lao vào ôm mèo. Tôi lúc đó mới sinh được hơn 3 tháng giận quá nên nói láo: Con gửi chồng con và cụ mèo cho bố mẹ. Giờ con không chịu nổi nữa rồi. Cứ thế này mẹ con con không chết vì bệnh cũng chết vì dị ứng mèo và rận mèo. Thế là tôi bị mắng không ra gì luôn. Còn có người nói gửi tôi về nơi sản xuất. Tôi điên lên mới bảo: Trước ai đón rước tôi về đây giờ ngần ấy người làm lễ trả về thì tôi về, cho anh sống với cụ mèo cho hạnh phúc. Còn nữa, nhà cửa là 2 vợ chồng cùng làm. Vậy giờ chia làm 3, tôi nuôi con tôi lấy 2 phần.
Bố mẹ chồng thấy tôi làm căng cũng dịu xuống bắt chồng tôi mang mèo sang nhà ông bà nuôi giúp. Chồng tôi bị bắt ép chia tay cụ mèo mà rơi nước mắt. Lúc vợ sinh băng huyết suýt chết không thấy chồng nhỏ giọt nước mắt nào, giờ chia tay cụ mèo còn chảy nước mắt. Nhìn hãm không chịu được.
Cụ mèo được đưa sang nhà nội thì chồng rước cụ gà chọi về. Tôi càm ràm thì chồng bảo lông gà chọi không gây dị ứng, rồi gà chọi không có rận, với cả gà chọi thì không ngủ trên giường như mèo. Chồng khùng lên với tôi nên tôi phải nín vụ này.
Sáng ra 5:30 chồng tôi như cài báo thức, bật dậy hãm nước chè lau mặt cho gà. Con từ hồi đẻ ra đến giờ chưa khi nào được bố lau mặt cho 1 lần. Gà thì được đi tắm nắng, massage rồi thoa kem dưỡng da, là cái kem gì trộn nghệ, ngải cứu, muối với phèn chua với cái gì đấy, bôi da gà nó đỏ au lên nhìn phát sợ.
Con chưa bao giờ được bữa bố mua cho miếng thịt bò về nấu cháo nhưng gà thì ti tỉ đồ ăn. Ngoài bữa chính ra còn bữa phụ: chuối tây, cà chua, mậm giá, rau xà lách... tuần 2 bữa thịt bò với lươn. Ngẫm mình còn chưa có thịt bò với lươn mà ăn cụ nhà nhà tôi hưởng phúc lớn quá!
Rồi tắm gà, con chưa bao giờ được bố tắm nổi 1 lần mà gà thì ngày tắm ít nhất 1 lần, mùa hè tắm 2 lần sáng và tối. Thứ 7, chủ nhật tắm thêm cả buổi trưa. Lông gà tỉa tót sạch sẽ, mượt mà từ đầu đến chân, thậm chí cả hậu môn cũng chăm chút kĩ lưỡng từng li từng tí. Con tôi bố nó chả nhớ đã tiêm bao nhiêu mũi vacxin mà cụ gà nhà tôi có sổ tiêm ngừa hẳn hoi. Đọc mà muốn đâm bục quyển sổ ra luôn. Chăm sóc chu đáo lại kèm thêm bài tập luyện mỗi ngày để cơ thể săn chắc và tăng sức chiến đấu. Nói chung mẹ con tôi không bằng 1 góc cụ gà của chồng.
Gần đây cụ mèo già nhà tôi đã được ông bà trả lại. Tôi ức lắm bảo ông bà cho nhà khác đi mà chồng không chịu. Giờ thì nhà tôi nuôi thêm cụ mèo. Chồng tôi tậu cho cụ mèo cái nhà đẹp hơn cái cũi của con ấy. Mẹ con tôi lại bị hành thêm cái vụ lông và rận của cụ mèo quyền quý. Thực không nỗi đau nào tả nổi.
Nay nhà có khách, tôi muốn đem cụ gà chọi cho vào nồi làm món gà chọi bóp giềng và gà chọi hầm măng quá. Mà khách cứ suýt xoa bảo giết gà chọi của chồng là không được. Lại còn bênh chồng tôi có thú vui mà ở nhà còn hơn ối người ham mê cờ bạc ngoài kia mà họ có biết đâu bao năm qua tôi có chồng cũng như không? Một chút quan tâm, chia sẻ cũng không có. Thậm chí có chút thời gian rảnh chơi với con lại phải chia sẻ ra vì dọn rận, tránh rệp mà vệ sinh nhà cho cụ mèo, chuồng cho cụ gà. Tôi ở trong khu phố không dọn thì hàng xóm người ta chẳng đào nhà tôi lên cho ấy chứ. Lắm lúc tôi cầu cho có dịch gì đó cho cụ mèo và cụ gà nhà tôi đi chầu diêm vương đi cho tôi rảnh nợ.
Và quan trọng hơn là lúc nãy cụ gà đi bậy lầy ra cái sân thượng, tôi điên máu lên tôi cầm cái gậy ném trúng cụ gà, cụ ấy lăn quay ra rồi. Tôi lấy nước rửa mặt, đặt cụ gà vào chuồng rồi mẹ con ôm nhau về ngoại. Giờ đang đón chờ cơn thịnh nộ của ông chồng nhà tôi khi đi làm về".
Đọc câu chuyện vừa hài hước nhưng lại rất thật này khiến các chị em đồng cảnh ngộ phải thốt lên rằng ôi sao mà nói đúng cái tâm trạng của họ thế cơ chứ. Có nhiều mẹ kiên quyết thì phải tống cổ cái bọn "bồ nhí" ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt và thống trị được chồng nhưng cũng có những người phải chịu "sống chung với lũ" chờ đến ngày chồng chán lũ kia thì bình yên mới về bên mình.
Thật sự là chồng có thú vui cũng tốt và nó cũng không phải điều gì quá tệ hại nhưng các anh chồng cũng nên biết phân chia thời gian dành cho gia đình nữa thì thú vui đó mới được trọn vẹn chứ không lại mất công các chị nhảy dựng lên thì vợ cả, vợ thứ không hòa hợp không khí gia đình còn có vui hay không cơ chứ?