Tuấn, chồng mới cưới của tôi là một người đàn ông kiệm lời. Nhưng tôi yêu anh cũng vì bản tính nói ít làm nhiều, thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không phải mấy thứ hoa hòe, mấy lời đường mật. Nhưng sự chênh lệch quá lớn về gia thế khiến Tuấn luôn cảm thấy thua kém tôi. Anh nói tự ti khi đi cạnh một người con gái giỏi giang, thành công như tôi. Tuấn nói tôi cho anh thời gian để chứng tỏ bản thân. Mất 6 năm chờ đợi, Tuấn cuối cùng cũng lên chức giám đốc chi nhánh. Anh không chỉ chứng minh năng lực cho tôi thấy mà còn thành công thuyết phục bố mẹ gả tôi cho anh.
Khi Tuấn đến nhà thưa chuyện cưới xin, bố tôi nhắc đến việc ở rể. Nhà tôi rộng, tôi lại là con gái duy nhất, bố mẹ không muốn tôi làm dâu nhà chồng. Những tưởng Tuấn sẽ từ chối, ai ngờ anh lại đồng ý ngay và nói đã dự liệu trước chuyện này. Trong khoảng thời gian qua, anh đã xây nhà mới, mua được nội thất và bảo hiểm nhân thọ cho bố mẹ, coi như đã báo đáp được một phần chữ hiếu. Nhưng dù ở rể, Tuấn vẫn mong bố mẹ tôi cho anh và tôi được về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Thế là đám cưới được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Vì không phải làm dâu nên cuộc sống của tôi cũng không có nhiều biến động. Có chăng là sáng sớm, chồng tôi sẽ dậy nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Anh không thích đi ăn ngoài. Nhà có cô giúp việc nhưng việc giặt giũ mấy bộ váy tôi thích cũng sẽ do Tuấn tự tay làm. Tôi thèm gì, thích gì, anh sẽ chiều hết mức, trong khả năng của mình.
Đêm qua, tôi giật mình lúc nửa đêm và bất ngờ khi thấy chồng không nằm cạnh. Tôi đi tìm thì thấy Tuấn đang trong phòng bố mẹ, anh ngồi cạnh giường, nắn bóp chân cho bố tôi (bố mẹ tôi ngủ hai giường khác nhau nhưng trong cùng một phòng). Mấy hôm nay trời trở lạnh, vết thương ở chân bố tôi cứ đau nhức liên tục nên đêm nào ông cũng kêu đau.
Thấy cảnh này, bất giác tôi bật cười. Xem ra tôi đã chiến thắng trong "ván bài cuộc đời" rồi. Chọn đúng chồng, không chỉ bản thân được hạnh phúc mà bố mẹ cũng "thơm" lây. Không biết tương lai như thế nào nhưng với tôi, cuộc sống hiện tại đúng là quá mãn nguyện rồi.