Tôi là một người đàn bà kém may mắn khi cưới nhầm người chồng vũ phu. Người ta có chồng được nhờ đỡ, được nương dựa những lúc ốm đau, khó khăn. Còn tôi, có chồng như đeo một cái gông vào cổ. Tôi cũng đã từng mong muốn mình có một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc. Thế nhưng mọi giấc mơ của tôi đều tan biến từ khi có chồng…
Ban ngày đi làm tôi phải mặc những chiếc áo dài tay để che đi những vết xước. Mặt phải trang điểm thật đậm, chỗ nào bị bầm tôi cố ý bôi một lớp phấn dày. Những vết thương trên mặt, trên tay, khắp cơ thể do chồng tôi gây ra. Anh ta là người rất cộc cằn, vũ phu. Chỉ cần không hài lòng, trong người có men rượu là anh ta tát, đánh.
Đàn bà có chồng vũ phu khổ sở trăm điều. Ngày xưa ở với cha mẹ, chưa bao giờ họ đánh tôi lấy một roi. Vậy mà lấy chồng, tôi khác nào trở thành nơi để anh ta trút giận, xả hết những nỗi bực dọc. Công việc anh ta không thuận lợi, bất trắc cũng là cái cớ để anh ta gây sự. Tôi cãi thì anh ta tát. Những đêm khuya muộn mằn, anh ta về say khướt. Tôi ra mở cửa chậm cũng bị anh ta càm ràm, chửi rủa… Có khi nửa đêm chồng lên tiếng đói bụng, tôi chưa kịp nấu mì đã bị chồng tát vào mặt vì chậm chạp.
Hai năm kết hôn, tôi nếm đủ bao nhiêu vị cay đắng của cuộc đời làm vợ. Người ta có chồng tệ bạc khổ tâm, còn tôi đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Trước đây tôi nấn ná, chưa dứt được anh ta bởi còn hy vọng một ngày nào đó anh ta thức tỉnh mà thay đổi. Bởi đàn bà có chồng, đâu dễ gì nói bỏ là bỏ được. Nhưng rồi, biết rằng mình trông chờ vào sự thay đổi chỉ như một sự ảo tưởng. Tôi đâm đơn ly hôn.
Khi biết tôi gửi đơn lên tòa, anh ta đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi chống cự bằng tất cả sức lực yếu ớt của một người đàn bà. Ngày ra tòa, những vết thương vẫn còn bầm tím. Nhưng sau phiên tòa ấy, tôi thấy mình được giải thoát. Tôi thấy mình như vừa bước khỏi địa ngục, khỏi chiếc lồng giam hãm mình bấy lâu nay…
Đàn bà sau ly hôn như tôi, ngoài sự thương tổn trong lòng còn nghe biết bao điều từ miệng lưỡi thiên hạ. Nhiều người không hiểu lí do vì sao tôi ly hôn thì bảo tôi có nhân tình, tôi sướng quá hóa rồ. Nhiều người thì bảo, đàn bà có không ra gì thì mới bị chồng đánh, chồng bỏ. Họ có biết đâu rằng, để đến phiên tòa ly hôn ấy tôi đã bao nhiêu lần cay đắng và dằn vặt. Và nếu tiếp tục sống với một người chồng như vậy, đời tôi chỉ chìm trong nước mắt…
Tôi gượng dậy sau những đau thương. Đời tôi vốn dĩ trước đây chưa từng có niềm vui khi sống với chồng, bây giờ tôi phải sống khác đi, phải hạnh phúc như mình từng mơ ước. Rồi tôi cũng lấy lại được sự thanh thản của mình. Dẫu rằng khi nhắc về chồng cũng vẫn khiến tôi nhói lòng nhưng đêm đêm tôi đã có thể ngủ ngon. Mỗi buổi sáng, trang điểm thật đẹp, mặc chiếc áo mình thích để bước ra đường. Đời người đàn bà chọn nhầm chồng thì bỏ. Tôi biết mình đã làm đúng khi dứt bỏ người chồng vũ phu ấy.