Đàn ông vô tâm đôi khi nghĩ rằng, đàn bà đau khổ nhất là khi họ khóc lóc, than vãn. Nhưng không phải như thế! Đàn bà còn khóc, còn than vãn là trong lòng họ còn quan tâm, còn yêu thương. Ngược lại, đàn bà im lặng là trong lòng đã cạn kiệt tin yêu. Im lặng của họ chính là sự buông xuôi, bất cần.
Với những người chồng vô tâm thì mọi lời nói hay những giọt nước mắt của vợ là vô nghĩa. Họ thấy vợ mình thật phiền phức, lắm lời, chanh chua. Chồng chị cũng đã nghĩ về chị như thế. Kết hôn 8 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng những ngày hạnh phúc thật ít ỏi. Càng ngày, vợ chồng chị giống như 2 người xa lạ. Chuyện ai người nấy làm, tối thì chồng nằm ườn ngoài phòng khách chơi game rồi ngủ luôn ngoài đấy.
Vợ chồng chị rất ít khi ngồi tâm sự, nói chuyện với nhau. Những câu nhiều nhất mà chị nghe được từ chồng mình là: “Anh bận quá”, “Anh không có thời gian”, “Cuộc nhậu này rất quan trọng cho công việc của anh”… Là vợ, chị biết chồng mình bận những việc gì. Anh không có thời gian chơi với con nhưng lại lê la quán nhậu mấy tiếng đồng hồ một ngày. Anh không có thời gian cho gia đình nhưng với bạn bè, những thú vui ngoài kia thì anh lúc nào cũng sẵn sàng.
Chị khổ tâm vô cùng khi nhìn thấy chồng mình sống thờ ơ, vô tâm như vậy. Chị muốn chồng thay đổi, cùng chị vun vén, lo toan cho gia đình. Chị đã nói với anh rất nhiều lần, thậm chí khóc lóc mong chồng hãy nhìn lại. Nhưng đàn ông vô tâm có ai chịu nhìn nhận lại sai lầm của mình? Họ luôn nghĩ bản thân mình đúng, cuộc sống của vợ con luôn vui vẻ chẳng có gì để than phiền cả. Anh đã quát vào mặt chị rằng: “Cô suốt ngày chỉ biết lải nhải, than vãn. Cô có biết rằng tôi thấy mệt mỏi khi có một người vợ như cô không. Nếu biết lấy vợ khổ như vậy thà sống một mình sướng hơn!”.
Lần thứ nhất chị nghe những câu đó chị hết sức sửng sốt và đau khổ. Nhưng rồi, chị tự ngụy biện rằng chồng mình thốt ra những câu đó khi đang tức giận. Rồi chị vẫn nhún nhường mà khuyên bảo anh. Rồi lần thứ 2, lần thứ 3 anh lại tiếp tục nói với chị những câu hết sức đau lòng: “Cô nhìn những người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang ngoài kia mà học hỏi. Sao cô lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi chồng vậy…”. Chị hiểu rằng, chồng thật sự nghĩ mình là người đàn bà tham lam và tồi tệ như thế.
Trái tim của đàn bà đâu phải là sỏi, là đá để có thể khóc lóc mãi cho một người đàn ông vô tâm. Nhận thấy những lời nói, việc làm của mình không thể thay đổi được chồng chị im lặng, buông xuôi. Chồng chị vẫn cứ sống thờ ơ, lạnh nhạt với vợ con như vậy. Anh không hề biết rằng sự im lặng của chị đồng nghĩa với sự bất cần. Nếu anh cứ tiếp tục sống như vậy thì ly hôn là điều sớm hay muộn mà thôi.