Tôi là người đàn bà từng đổ vỡ. Người chồng trước của tôi sống rất vô tâm, tệ bạc nên tôi ly hôn. Ở ngưỡng 30, sống với 1 đứa con gái nhỏ, tôi chăm chỉ kiếm tiền nuôi con. Nhưng tận sâu trong tôi vẫn là người phụ nữ yếu mềm, khao khát được yêu thương, có bờ vai để nương dựa. Và từ những giây phút yếu lòng, tôi đã làm một điều tội lỗi: Trở thành người thứ ba.
Anh làm chung công ty với tôi. Anh đã có vợ, có con. So với chồng cũ của tôi, anh là người đàn ông cực kì tâm lí và hiểu chuyện. Anh hay giúp đỡ tôi trong công việc, tôi cũng thường tâm sự về cuộc sống của mình cho anh nghe. Những lúc nói chuyện với anh tôi thấy rất thoải mái, được sống như chính con người mình. Tôi nhận ra rằng không gặp anh, tôi rất nhớ.
Anh thú nhận rằng có tình cảm với tôi. Lòng tôi hân hoan, sung sướng. Tôi bất chấp chuyện anh đã có vợ con ở nhà mà lao vào mối tình ấy. Tôi ích kỷ, nhân danh tình yêu để tự ngụy biện và bào chữa tội lỗi của mình. Tình cảm sai trái mà tôi cứ tự ru ngủ mình rằng là tình yêu đích thực. Con người sống với tình cảm đích thực, sống thật với lòng mình thì có gì là sai?
Khi tôi ăn nằm với người đàn ông đó, tôi đã làm khổ một người đàn bà khác. Khi chị vợ của anh ôm đứa con vài tháng tuổi tìm, tôi mới biết tội lỗi của mình lớn đến mức nào. Chị bảo, vợ chưa hết cữ chồng đã ngoại tình. Vợ ở nhà thức thâu đêm trông con, xanh xao mỏi mòn chồng lại đi ăn nằm với người đàn bà khác. Chị ta hỏi tôi: “Cũng là đàn bà với nhau, cũng đã sinh con đẻ cái mà sao chị độc ác đến như vậy?”.
Người đàn bà ngồi trước mặt tôi xanh xao, tiều tụy. Đôi mắt thâm quầng của những đêm mất ngủ. Đứa bé trên tay chị còn rất nhỏ, độ chừng 3 hay 4 tháng gì thôi. Chị không chửi mắng, không đánh ghen, không đay nghiến nhưng tôi lại thấy mình chẳng khác gì tội đồ khi ngồi trước mặt 2 mẹ con họ. Tôi cũng làm mẹ, cũng từng sinh con đẻ cái, vậy mà tôi lại nhẫn tâm chà đạp hạnh phúc của một người đàn bà khác.
Những kẻ thứ ba như tôi, đôi khi chỉ cần nói một lời từ chối thì 1 gia đình đã không tan nát. Chỉ cần vượt qua xúc cảm hèn yếu của bản thân thì một người vợ đã không đau đớn suốt đời, những đứa con đã không phải có một người cha ngoại tình. Vì cần một bờ vai dựa vào, tôi đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của người khác. Tôi phải làm gì để xóa được tội lỗi của mình?