Tôi trở thành người đàn bà ly hôn sau 10 năm chung sống. 10 năm hôn nhân, không phải quá dài trong đời người nhưng cũng nhận đủ đắng chát ngọt bùi. Khoảng thời gian ấy đã vắt kiệt thanh xuân, biến tôi từ một người phụ nữ vui vẻ, hay cười thành một người đàn bà nhàu nhĩ, lúc nào cũng buồn bã. Tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh cùng một người chồng nhu nhược, vô tâm vô cùng.
Tôi cưới chồng và sống chung cùng gia đình anh ấy. Khác xa cái vẻ thân thiện, vui vẻ những lần tôi về thăm nhà, sau khi cưới tôi mới nhận ra gia đình chồng hà khắc, mẹ chồng vừa cổ hủ lại vừa khó tính. Bà ấy quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà, quản luôn cả cách sống của tôi. Làm dâu, cuộc sống của tôi ngột ngạt vô cùng. Đi sớm về trễ cũng bị nói, lỡ mệt mà nằm nghỉ cũng bị bóng gió là làm biếng, lỡ có nhờ chồng giúp việc gì thì bị nói là leo lên đầu chồng ngồi. Khi tôi sinh con, mẹ chồng cổ hủ, mê tín bắt tôi phải nghe theo những chuyện vô lí. Tôi mệt mỏi, chán chường vô cùng.
Gia đình chồng hà khắc tôi không buồn bằng chồng vô tâm. Anh nghe theo lời mẹ trong tất cả mọi chuyện, anh công khai đứng về phía mẹ khi tôi có ý kiến. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì người dưng nước lã trong nhà. Anh bảo rằng tôi sung sướng khi có mẹ chồng thương yêu, chăm lo cho từng tí. Khi tôi bày tỏ muốn ra ở riêng thì anh quát lên: “Cô điên à. Nhà tôi tôi không ở lại muốn ở chỗ khác”. Và đau đớn vô cùng khi tôi phát hiện ra chồng tôi đã qua lại với người yêu cũ trong một thời gian dài.
Tôi cay đắng nhận ra mình chưa từng hạnh phúc hay vui vẻ dưới mái nhà này. Ăn uống, đi đứng, nói năng cũng phải nhìn mặt người khác. Anh ta không hề yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mười năm, nhìn tay mình vẫn trắng, không có được gì dù chỉ là trái tim của một người đàn ông. Lòng tôi hoang mang cực độ, bây giờ nên làm gì tiếp theo đây? Buông bỏ hay níu kéo anh ta lại.
Nếu chồng tôi, mười phần có 5 phần tốt đẹp thì có lẽ tôi cũng níu kéo quay về. Nhưng mà, nếu không có chuyện ngoại tình anh ta vẫn không hề đối xử tốt với tôi. Tha thứ, rồi anh ta quay về liệu rằng tôi có hạnh phúc hay lại tiếp tục sống u uất với một trái tim rỉ máu, tổn thương? Cân nhắc mãi, rồi tôi quyết định ly hôn. Chồng và cả gia đình chồng sững sờ trước quyết định của tôi. Bao năm rồi, tôi nhẫn nhịn cho gia đình yên ấm nhưng hôm nay, mọi thứ đã quá sức chịu đựng với người đàn bà. Tôi quyết định rời xa căn nhà đầy nước mắt này.
Mười năm lấy chồng, điều an ủi duy nhất là có một đứa con. Bây giờ tôi sẽ chỉ sống vì tôi và vì con. Nếu không ly hôn, tôi sẽ có thêm nhiều lần 10 năm nữa để chìm đắm trong đau khổ, mệt mỏi, chán chường. Thôi thì kết thúc cuộc hôn nhân này đi, để cuộc đời mình còn có những tháng ngày bình yên thật sự.