Tận mắt chứng kiến cảnh chồng dắt tay người đàn bà khác vào nhà nghỉ mà tôi vẫn không tin được rằng chồng ngoại tình. Nỗi đau quá bất ngờ khiến tôi không thốt lên được lời nào. Chồng tôi biết mọi việc vỡ lở, anh ta rối rít xin lỗi, nói ả kia chỉ là hạng bán hoa, anh chỉ giải quyết sinh lí mà thôi. Anh và cô ta không có gì hết. Anh thề thốt chỉ yêu mình tôi. Mãi mãi không thể rời xa tôi được…
Đàn ông hay hứa mà đàn bà lại cả tin. Những ngày sau anh tỏ ra sốt sắng hối lỗi, đi làm về thật sớm phụ giúp tôi việc nhà. Tôi đau đớn, khổ tâm lắm nhưng buông tay thì không đành lòng. Hơn 10 năm nay, công sức tôi bỏ ra cho gia đình này không ít, tôi không nhẫn tâm nhìn mọi thứ sụp đổ. Con tôi đang có một cuộc sống vui vẻ, bình yên, tôi không thể phá hỏng mọi thứ được. Tôi gạt nước mắt tha thứ cho chồng ngoại tình.
Tôi vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt. Nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm. Mỗi bữa cơm tôi vẫn nấu món canh chua mà chồng thích. Vẫn như trước kia, vẫn có chồng có con, có bao món ngon mà tôi cảm giác khác hẳn. Nhìn chồng vui vẻ cười nói, tôi gượng gạo ăn cơm mà nuốt không trôi.
Tôi cảm giác chồng mình thật giả tạo. Đêm đêm, chồng quàng tay ôm tôi, bao hờn ghen, uất hận phải kìm nén khiến tôi trào nước mắt. Mỗi khi phải làm nghĩa vụ của một người vợ với chồng, tôi nhận ra mình đã không còn cảm giác. Không còn yêu thương mà thay vào đó là cảm giác oán giận, hờn ghen như ngọn lửa âm ỉ cứ cháy trong lòng.
Tôi cảm thấy mình quá bẽ bàng. Dù lí trí đã mách bảo hãy tha thứ, hãy để cho chồng quay về nhưng mà con tim tôi biết mình không thể tha thứ được việc anh ta ngoại tình. Một lần chồng phản bội, cũng đủ đạp đổ tình yêu và niềm tin trong tôi. Tôi biết, mình vĩnh viễn không thể có lại cảm giác tin yêu chồng như trước kia được nữa.
Tôi là một người đàn bà yếu đuối. Chồng ngoại tình như một bóng ma ám ảnh khiến tôi gầy rộc người, xơ xác. Tôi biết, cả cuộc đời mình mãi mãi không thể quên đi được chuyện chồng ngoại tình. Từ cái ngày biết chồng phản bội, tôi không thể có cuộc sống bình thường được nữa. Cả cuộc đời này tôi chẳng thể tìm thấy bình yên. Tôi phải làm gì đây, có nên kết thúc cuộc hôn nhân này hay vẫn ở lại vì con?