Trước khi vợ chồng ly hôn, phụ nữ khóc nhiều hơn đàn ông. Khóc vì cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa. Khóc vì những hy sinh, cố gắng của mình đã bỏ ra vô ích. Khóc vì mái ấm, vì hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan. Còn tâm lý đàn ông thì ngược lại, họ dường như hả hê, vui sướng vì mình sắp được cởi trói, được sổ lồng để tự do ăn chơi và đến với người phụ nữ mới.
Trước ngày dắt nhau ra tòa ly hôn, thằng bạn thân của tôi gọi đám bạn bè ra quán nhậu để ăn mừng. Bạn tôi bảo rằng sắp được trở lại những ngày tháng độc thân sung sướng rồi. Nốc hết cốc bia này đến cốc bia khác bạn bảo rằng có vợ là sai lầm, chẳng khác gì tự nhốt mình trong chiếc lồng chật hẹp. Là bạn thân, tôi cũng hiểu tính nết bạn mình. Ham vui, ham chơi, bỏ bê gia đình nên mới ra nông nỗi vợ đòi ly hôn. Con cái 2 đứa, cô ấy đều giành quyền nuôi cả. Trong phiên tòa, bạn tôi vẫn cao ngạo. Còn vợ thì gương mặt buồn thảm hại nhưng tuyệt nhiên không nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Rồi vài tháng qua đi, bạn lại gọi tôi đi nhậu không phải ăn mừng mà là vì buồn quá. Bạn bảo rằng, ban đầu tưởng mình được tự do nhưng rồi mới thấm thía cái gọi là mất đi gia đình. Mỗi ngày đi làm trở về, nhà cửa trống trơn, bếp núc lạnh tanh. Không còn cảnh vợ lúi húi nấu cơm, 2 đứa con chơi đùa. Bây giờ đi ăn nhậu, có đi tới sáng cũng chẳng có ai gọi mình. Về nôn ói, mệt lả cũng chẳng còn được vợ rót cho cốc nước, thay cho bộ quần áo.
Những ngày tháng sau ly hôn, bạn đã có thời gian để suy ngẫm về cuộc hôn nhân của mình. Ngỡ rằng sự than phiền, trách móc trước kia của vợ là phiền hà, là quản thúc nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ sự quan tâm thật sự. Bạn đã sống rất vô tâm với vợ con, đi nhậu nhiều hơn ăn cơm ở nhà, ngồi với bạn nhiều hơn chơi với con. Bạn đã cho rằng chính vợ đã khiến cuộc sống của bạn tù túng nhưng bạn đã sai.
Sau ly hôn, đàn ông mới biết trân trọng người phụ nữ đã từng là của mình. Ngày trước nghĩ những bữa cơm, từng chiếc áo phẳng phiu thơm tho đi làm là điều rất đỗi bình thường thì cuộc sống sau ly hôn thật khốn khổ. Bạn ăn cơm bụi thường xuyên, nhà cửa như bãi chiến trường. Đi làm có khi lục tung tủ quần áo mới nhớ mình chưa giặt. Bây giờ, biết thương vợ thì đã quá muộn. Gia đình đã tan vỡ, bạn đã làm cho cô ấy tổn thương quá nhiều nên mới quyết định rời đi. Tôi thấy bạn mình khóc, giọt nước mắt ân hận muộn màng.
Người ta nói phụ nữ sau ly hôn sẽ hạnh phúc hơn đàn ông. Đàn bà đã trút cạn lòng mình, đã cố gắng bằng tất cả sức lực nên chẳng còn gì để nuối tiếc. Biết mình không hạnh phúc thì buông tay. Những người đàn bà sau ly hôn tìm lại những tháng ngày bình yên thong dong, tìm hạnh phúc bên con cái và những người yêu thương mình thật sự. Còn đàn ông sau ly hôn sẽ hối hận vì đã đánh mất điều quý giá nhất đó chính là gia đình.