Có rất nhiều người phụ nữ sống với chồng tệ bạc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Thậm chí có những người khóc thầm trong cuộc hôn nhân bất hạnh của mình không chỉ vài năm, mà cả 10 năm, 20 năm, suốt cả cuộc đời. Vì sao những người phụ nữ ấy không dám bỏ chồng để tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn?
Có rất nhiều nguyên nhân khiến đàn bà cam chịu. Người vì con cái, người còn tình nghĩa với chồng. Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản đó chính là phụ nữ bị phụ thuộc kinh tế vào chồng. Đàn bà hiểu mình bất hạnh, chồng mình tệ bạc, xấu xa nhưng đàn bà không dám buông bỏ vì sợ hãi những ngày tháng một mình, không có người để mình nương dựa. Họ sợ một cuộc sống bấp bênh khi bản thân mình không có việc làm, sợ những đứa con của mình đói khổ.
Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong muốn được bình yên nhưng cái sai của phụ nữ chính là chấp nhận sự an phận và lui về nội trợ. Khi ở nhà chồng nuôi, đàn bà tự tước đi cơ hội và sức mạnh của mình và giao nó cho chồng. Người chồng đi làm, nuôi sống gia đình thì nghiễm nhiên sẽ cho mình là chủ và có quyền tự quyết. Đàn bà ở nhà cũng có biết bao nhiêu việc không tên để làm nhưng đàn ông sẽ không hiểu chuyện đó. Trong mắt những ông chồng thì vợ mình ở nhà và chẳng làm gì cả.
Chồng giàu hay chưa giàu, tâm lý đều giống nhau cả. Lúc thương yêu thì “đừng đi làm, ở nhà anh nuôi”, nhưng lúc khó khăn, vợ chồng bất hòa sẽ thốt lên những câu hết sức đau lòng: “Cô chỉ là kẻ ăn bám chồng mà thôi”. Tâm lý làm chủ gia đình sẽ cho đàn ông được tùy ý đối xử với vợ. Họ cho mình lớn lao vĩ đại, gánh vác gia đình còn người vợ chỉ biết ăn bám. Nhiều người đàn ông còn đối xử tệ bạc và coi rẻ vợ mình.
Đàn bà có chồng tệ bạc đã khổ, mà còn lệ thuộc vào chồng thì còn khổ gấp trăm lần. Rõ ràng chồng sai trái nhưng bản thân mình phải nín nhịn, không được quyền lên tiếng. Đàn bà phụ thuộc chồng có tâm lý rất sợ chồng bỏ. Bởi anh ta đánh vào kinh tế. Nếu anh ta không đưa tiền, đàn bà lấy gì đi chợ, lấy gì lo toan cho con?
Những người đàn bà tự lập, chẳng phải là mong kiếm thật nhiều tiền, đạt được những vinh hiển trong sự nghiệp. Mà là để những lúc sóng gió, khó khăn có thể dựa vào chính bản thân mình. Để chồng hay bất kì ai không có quyền lên tiếng chê bai mình vô dụng, ăn bám. Và để những lúc hôn nhân bất hạnh, người chồng tệ bạc có thể mạnh mẽ dắt con đi mà không sợ điều gì.
Phụ nữ à, cho dù là nhân viên văn phòng, công nhân hay chỉ là người bán rau ngoài chợ thì vẫn tốt hơn là ở nhà và đợi chồng nuôi. Hãy tự lập và tự chủ cho cuộc đời của mình, đừng trông chờ vào bất kì ai cả. Khi phụ nữ tự kiếm tiền, họ mới dám đá văng gã chồng tệ bạc ra khỏi cuộc đời mình.