Đàn bà có một người chồng tốt là sẽ có một cuộc sống tốt, còn có một người chồng tệ bạc là cuộc đời chìm trong bóng tối. Người đời thường khuyên phụ nữ rằng sướng khổ chẳng phải do chồng là ở bản thân mình. Nhưng thiên hạ ngoài kia dẫu có vui, dẫu có đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp nhưng có một cuộc hôn nhân bất hạnh thì đàn bà vẫn thấy khiếm khuyết. Ở bất kỳ cuộc vui nào, đàn bà cũng hiểu được rằng một căn nhà lạnh lẽo, thiếu hơi ấm tình yêu đang đợi mình.
Cái khổ nhất của đàn bà chính là lấy nhầm chồng. Chị từng nói với tôi câu đó. Chị là người đàn bà ngỡ rằng giỏi giang, xinh đẹp, dễ dàng có được những thứ mình muốn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có được trái tim của chồng. Chị là người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Vui không thể nói cùng chồng, những buồn bã cũng chẳng thể tâm sự được. Chồng chị có nhiều mối bận tâm bên ngoài hơn là ngồi nghe những chuyện vặt vãnh đàn bà.
Chị kiếm được rất nhiều tiền, chồng chị cũng thế. Người đời khen ngợi, ngưỡng mộ, nghĩ rằng vợ chồng chị hạnh phúc, có mọi thứ mình muốn. Nhưng không ai nhìn thấy được sự lạnh lẽo thấu tâm can trong căn nhà chị. Nhiều khi chị chỉ thèm hai vợ chồng cùng nấu với nhau 1 bữa cơm đơn giản. Vợ nấu nướng chồng phụ nhặt rau rồi cùng ăn vui vẻ và trò chuyện. Bao lâu rồi, vợ chồng chị cả những điều nhỏ nhặt như thế cũng không thể có. Mỗi khi chị bảo anh bớt công việc, hai vợ chồng quan tâm nhiều hơn thì anh luôn bảo mình bận quá. Và anh luôn luôn trả lời những câu giống nhau: “Phải kiếm thật nhiều tiền lo cho con sau này. Không có tiền ngồi đó mà hạnh phúc được à”.
Vợ chồng chị công việc của ai người nấy làm, thậm chí giường ai nấy ngủ, cả sự gần gũi vợ chồng cũng rất hiếm hoi. Anh có phòng làm việc riêng trong nhà, anh làm và ngủ luôn trong đó, dặn mẹ con chị đừng làm phiền. Chị đi làm, nhiều khi chẳng muốn về nhà. Bởi đi làm còn có đồng nghiệp, còn có thể nói chuyện tâm sự vui vẻ còn về nhà chỉ thấy nỗi cô đơn ngự trị.
Chị là người phụ nữ xinh đẹp nhưng cho dù có trang điểm, có dùng son phấn thì cũng chẳng thể che được nỗi buồn thăm thẳm trong mắt mình. Đàn bà hạnh phúc, chỉ cần nhìn thần thái, nhìn cách họ nói cười cũng nhận ra được. Còn đàn bà cô đơn như chị, thì dẫu có đẹp cũng chỉ là vô hồn.
Khổ tâm nhất với phụ nữ vẫn là có chồng mà vẫn thấy mình đơn độc, lẻ loi. Chẳng có gì bào mòn thanh xuân và vắt kiệt nhan sắc của đàn bà bằng việc sống với một người chồng vô tâm, lạnh nhạt. Chị hỏi tôi rằng: “Có nên ly hôn và giải thoát cho mình không?”.