Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những người đàn bà ổn định kinh tế còn đỡ, còn những người phụ nữ nặng gánh cơm áo còn khổ tâm gấp vạn lần. Người đời khen phụ nữ nuôi con một mình là mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng thiên hạ sẽ không bao giờ nhìn thấy được những giọt nước mắt đắng cay, những lúc người đàn bà mệt mỏi đến kiệt quệ.
Chị đã nói với tôi rằng, đã từng có lúc muốn ôm con nhảy sông. Bởi cuộc sống của chị có những lúc quá mệt mỏi và bế tắc. Chị mang tiếng là người đàn bà chửa hoang, không chồng mà có con. Yêu nhau 1 năm, khi biết tin chị có thai thì người đàn ông kia biến mất không chút dấu vết. Chị khổ sở vô cùng khi nhận ra lòng dạ của kẻ mình yêu sâu nặng, dâng hiến đời con gái mà chẳng chút phân vân.
Khi vác bụng bầu về nhà, ba chị đã nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi nhà. Ông là người gia trưởng, khắt khe. Ông nói chị bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, làm ô nhục dòng họ. Mẹ chị thậm chí đã quỳ xuống cầu xin ba chị cưu mang lấy con, dù sao cũng là máu mủ của mình nhưng ông kiên quyết không chịu. Mẹ chị gạt nước mắt, dúi vào tay chị những đồng tiền bà dành dụm được rồi bảo chị đi đi. Hồi nào sinh nở thì gọi mẹ, mẹ sẽ lên chăm.
Cuộc đời chị rơi vào túng quẫn, bế tắc. Sinh con ra mà thiếu thốn, khổ cực trăm bề. Mẹ chị lặn lội từ quê lên để chăm chị từng miếng cháo, giặt từng tã lót cho cháu. Tiền bạc thiếu thốn, chị phải xin quần áo cũ cho con, mẹ chị bán luôn mấy chỉ vàng bà để dành phòng khi đau ốm. Mẹ chị là người đàn bà lam lũ, cả đời chưa có được ngày sung sướng, vậy mà chị lại làm mẹ khổ thêm.
Chị oán giận người đàn ông đó, có khi còn ghét lây cả con. Những lúc con quấy, đêm hôm khóc lóc có lần chị đã đánh con và gào lên: “Mày cũng như người đàn ông đó, chỉ làm cuộc đời tao khổ sở mà thôi”. Con chị khóc thét lên, chị giật mình ôm lấy con mà khóc. Đây là máu mủ, là ruột rà, con chị chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Chị phải làm chỗ dựa, cho con một cuộc sống hạnh phúc.
Những ngày tháng cơ hàn, bị dồn vào chân tường như thế khiến chị trở thành người đàn bà mạnh mẽ. Con lớn, chị gửi con đi làm. Chị gồng mình lên làm mọi việc, nhận thêm việc về nhà làm. May sao, trước kia chị cũng có bằng kế toán nên được nhận vào một nhà hàng để làm. Thu nhập ổn định, cuộc sống dần khá lên. Bây giờ, chị lo cho con và bù đắp cho mẹ mình. Chị nói rằng cuộc đời này đàn bà chỉ nên sống cho người mình sinh ra và người sinh ra mình.
Khi làm mẹ đơn thân ai cũng có những khổ tâm, vất vả nhưng quan trọng hơn vẫn là cách mình nhìn nhận và vượt qua được. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực, những khó khăn đánh bại mình. Cứ khóc lóc, than vãn, chán chường thì đứa con sau này cũng sẽ bất hạnh và tuyệt vọng như thế. Mẹ đơn thân à, hãy làm một người đàn bà hạnh phúc để con mình cũng hạnh phúc!