Tôi đã từng cho rằng người thứ ba là kẻ đáng khinh bỉ nhất. Chẳng hay ho gì chuyện cướp chồng người khác. Oái ăm thay, con đường tôi không muốn đi nhất tôi lại đâm đầu vào. Nhưng, biết làm sao khi đó là người đàn ông tôi thương yêu nhất trên đời.
Tôi và anh yêu nhau suốt những năm tháng đại học. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và lãng mạn. Chúng tôi từng hứa hẹn và vẽ ra một tương lai tươi sáng. Anh bảo rằng ra trường, đi làm khoảng 1 năm là 2 đứa cưới nhau. Chúng tôi ra trường, đều có việc làm ổn định nhưng khi anh dắt tôi về nhà thì mẹ anh kịch liệt phản đối. Vì quê tôi ở rất xa, vả chăng ba mẹ anh đã lựa chọn cho anh một cô gái khác. Cô này chỗ bạn bè làm ăn, nếu cưới nhau sẽ tốt cho cả 2 gia đình.
Tôi đau khổ nhưng tôi biết anh còn khổ sở hơn mình nhiều. Đứng giữa hai sự lựa chọn một là gia đình, hai là người mình yêu thì vô cùng khổ tâm. Tôi thấy anh buồn rầu, nhiều lần vò đầu bứt tóc, thậm chí đã thấy anh khóc. Anh bảo tôi và anh cứ đến với nhau, mặc kệ ba mẹ nhưng tôi hiểu anh là người con có hiếu, lựa chọn như vậy anh khổ sở rất nhiều. Tôi yêu anh, không muốn vì mình mà anh bị dằn vặt, khổ tâm. Tôi cắt liên lạc, không cho anh tìm thấy tôi.
Thông qua một vài người bạn, tôi biết sau khi đau khổ một thời gian anh đã cưới cô gái kia. Và họ vừa có với nhau một đứa con trai. Mặc dù rất buồn nhưng tôi cũng mừng vì ít ra người mình yêu vẫn yên ổn và sống tốt. Còn tôi, từ khi chia tay đến nay vẫn chưa thể mở lòng với ai được.
Ông trời thật khéo trêu ngươi, tôi lại tình cờ gặp anh trong đám cưới một người bạn. Chúng tôi nhìn nhau, bao nhiêu yêu thương lại ùa về. Nhìn vào mắt anh, tôi biết tình cảm anh dành cho tôi vẫn vẹn nguyên. Không cưỡng được mình, chúng tôi đã làm cái điều mà bất kì ai cũng khinh bỉ: Ăn nằm với nhau.
Anh ôm tôi vào lòng, bảo rằng đã tìm tôi trong tuyệt vọng. Anh đã có vợ, có con nhưng chưa bao giờ anh thôi nghĩ về tôi. Anh vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho tôi như 5 năm trước. Tôi đã từng cứng lòng muốn từ bỏ tình yêu này nhưng ôm anh, mọi quyết tâm tan biến. Tôi mặc kệ tất cả, ôm người đàn ông mình yêu mà khóc.
Rồi chúng tôi vẫn đến với nhau. Anh nói rằng sẽ bỏ vợ mà sống với tôi nhưng tôi cản lại. Tôi biết, anh sẽ chẳng thể yên ổn mà sống với ba mẹ nếu làm điều đó. Vả chăng còn vợ con anh, còn công việc, còn họ hàng nữa… Danh dự và sự nghiệp của anh sẽ mất hết. Tôi chỉ cần được bên anh, không cần danh phận, cũng chẳng cần ai công nhận. Tôi chấp nhận làm người tình trong bóng tối.
Chấp nhận làm kẻ thứ ba khổ sở vô cùng. Sau khi ở bên tôi, anh về với vợ, với con. Tôi biết đêm đêm anh ôm người đàn bà khác ngủ. Tôi hờn ghen, đau khổ nhưng ghìm tất cả lại để được sống với tình yêu của mình. Tôi sống bên cạnh cuộc đời anh như chiếc bóng. Khổ tâm nhất với một người đàn bà chính là yêu một người nhưng lại biết tương lai là chỉ là con số 0 và chấp nhận san sẻ anh ta với người đàn bà khác.
Tôi biết, chọn con đường này nghĩa là mình chọn sự cô độc, lẻ loi suốt đời. Bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là nhân tình. Dẫu yêu nhau đến mấy thì suốt kiếp cũng chỉ là tạm bợ. Đàn bà, trót yêu, trót thương, trót làm người thứ ba thì cô đơn vô cùng.