Chị là người đàn bà hiền lành, yếu đuối. Chưa thấy chị tranh cãi, gay gắt với ai bao giờ. Trong các mối quan hệ, chị đều nhún nhường như vậy cả. Đến khi có chồng, chị cũng luôn là người giữ hòa khí trong gia đình. Mỗi khi chồng to tiếng, chị đều nhường nhịn. Tôi từng nói với chị, nhịn mãi sẽ bị ăn hiếp. Chị cười: “Vì chị trân trọng mối quan hệ này nên chị mới như vậy. Là vợ chồng, hơn thua nhau làm gì!”.
Đến nhà chị chơi, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Góc nào trong căn nhà cũng được chủ nhân chăm chút. Tủ lạnh nhà chị lúc nào cũng có những món bánh do chính tay chị làm. Chị bảo rằng hạnh phúc của một người phụ nữ đơn giản lắm: Gia đình vui vẻ, vợ chồng thuận hòa. Mỗi ngày cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm ấm áp, tối đi ngủ chẳng phải bận tâm điều gì thì đã là một đặc ân của cuộc đời.
Lẽ ra, một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng như chị phải được chồng trân trọng thương yêu. Nhưng chồng chị rất khắt khe và có phần gia trưởng. Chồng ít quan tâm và có phần lạnh nhạt nhưng chị vẫn chấp nhận. Khi chị mang thai, anh yêu cầu chị nghỉ việc ở nhà vừa có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị kĩ cho con ra đời. Mặc dù rất yêu thích công việc này nhưng chị cũng đồng ý nghỉ. Cũng trong thời gian đó, chồng chị vì bí bách mà sinh tật ăn vụng bên ngoài.
Lần đầu phát hiện chồng ngoại tình, chị chết đứng. Mọi tế bào trong cơ thể chị như tê liệt. Chị đã khổ tâm và dằn vặt rất nhiều. Nhưng vì đứa con trong bụng, chị quyết định tha thứ cho chồng ngoại tình. Chị tự ngụy biện cho chồng bằng rất nhiều lí lẽ: “Đàn ông bị cấm vận lâu như thế ai mà không khó chịu. Chồng ăn vụng chỉ là vui chơi, để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi”.
Rồi chị sinh con, chồng chị cũng chẳng hề quan tâm, giúp đỡ. Chỉ có một mình, chị chăm con đến rộc người. Những đêm con quấy khóc, mình chị lại bế con đi lòng vòng trong bóng đêm trong tiếng ngáy của chồng. Chị sợ anh thức giấc lại càu nhàu. Người ta ở cữ, có người chăm sóc, tẩm bổ, còn chị phải tự làm mọi thứ, thức đêm đến rộc người. Chị buồn chồng lắm nhưng lại không dám than phiền, trách móc.
Nhưng chồng chị nhẫn tâm làm chị đau lần thứ 2. Anh lại đi ngoại tình. Lần này không phải vui chơi rồi trả tiền như lần trước mà là nuôi nhân tình hẳn hoi. Anh ta còn thuê nhà, mua xe cho cô ta. Không ăn cơm ở nhà với vợ, sau giờ làm lại lấy cớ đến với nhân tình. Khi tận mắt chứng kiến chồng ôm eo cô ta trong quán cà phê, chị bỏ về, đôi mắt ráo hoảnh.
Những tưởng đàn bà hiền lành như chị lại tha thứ, lại gạt nước mắt là mở cửa cho chồng quay về. Nhưng không, ngay hôm đó chị đã viết đơn ly hôn. Chị ngồi đó, đợi chồng về và bảo anh ta kí. Chồng chị sửng sốt vì không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh ta không ngờ người đàn bà cam chịu như vợ mình lại đưa ra quyết định này. Nhưng chị đã quyết, không có gì có thể khiến chị thay đổi được. Chị ôm con rời khỏi nhà ngay sau đó.
Đàn bà giỏi chịu đựng nhưng sức chịu đựng của họ cũng có giới hạn. Trái tim của họ không phải sỏi đá và họ không bạc nhược đến mức để người khác chà đạp lên mình hết lần này đến lần khác. Họ nhún nhường vì còn yêu, còn trân trọng chứ không phải vì ngu ngốc. Nhưng nếu đàn ông dồn họ vào đường cùng, họ sẽ rời đi mà chẳng có điều gì có thể ngăn cản được.