Khi trước yêu vợ, tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đám cưới nhưng sau đó cô ấy có bầu nên buộc lòng phải kết hôn. Thực ra vợ tôi cũng không đến nỗi nào, có điều gia cảnh nhà cô ấy khó khăn lắm.
Mẹ vợ ốm đau quanh năm, bố vợ thì loanh quanh chăn nuôi, cấy cày. Nhà cửa xác xơ, chẳng có gì đáng giá. Đã thế nhà vợ còn có 2 cô con gái, sau này con rể sẽ phải thay nhau chăm sóc ông bà như con trai. Nghĩ đến mà chán!
Tôi thì thương con, nên thôi sẽ cố gắng sống tử tế với vợ để gia đình yên ấm, con đỡ khổ. Nhưng riêng nhà vợ thì tôi xác định ngay từ đầu là “cạch mặt”. Đó là giới hạn của tôi, vợ phản đối thì ly hôn. Cô ấy cũng thương con nên thôi đành chấp nhận.
Vậy là 5 năm qua, tôi không cho vợ về quê ngoại lần nào. Quê ngoại vừa xa, 1 năm được nghỉ vài lần còn phải về với ông bà nội. Tết nhất lại càng đừng nói tới, con dâu không về nhà chồng ăn Tết còn ra thể thống gì. Bố mẹ vợ vẫn khỏe, muốn gặp nhau thì qua điện thoại đã quá đủ rồi. Thời buổi công nghệ thông tin chứ có lạc hậu như ngày xưa đâu.
Tôi cũng không chơi bời qua lại gì với anh em họ hàng nhà vợ, chặn hết kết bạn trên Facebook tới đời thực. Nghe cậu bạn than thở lấy vợ nghèo, nhà vợ ở quê cứ nghĩ trên này có điều kiện lắm nên liên tục nhờ vả, xin xỏ. Thôi thì tôi cứ chặn trước từ đầu cho xong.
Hôm lâu rồi là tròn 5 năm kết hôn. Vợ tôi đòi từ giờ mỗi năm phải cho cô ấy và con về quê ngoại một lần, tôi không thích thì có thể không đi theo. Thấy vợ làm căng, tôi đành đồng ý.
Nhưng hôm vừa rồi bà nội vợ mất nên tôi buộc phải về. 2 năm trước em gái vợ kết hôn, lần đó mẹ tôi đang ốm nằm viện nên tôi cũng không cho vợ về. Song lần này thì quả thật tôi không thể vắng mặt được, một khi vẫn còn mang danh con rể trong nhà.
Về đến nhà vợ, vừa vào đến cổng mà tôi há hốc trước cảnh tượng không thể tin nổi. Căn nhà cũ lụp xụp khi trước tôi về hỏi cưới đã chẳng còn. Thay vào đó là căn nhà 3 tầng đẹp đẽ khang trang. Trong sân chẳng những thế còn có đậu một chiếc ô tô 7 chỗ bóng loáng.
“Ông bà xây nhà cách đây 2 năm”, vợ tôi nhỏ giọng giải thích. Lúc đó có công việc nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Hôm sau mọi thứ xong xuôi, chồng của em gái vợ mới gọi tôi ra nói chuyện.
- Ba năm trước chúng em bỏ thành phố về đây sống với ông bà. Trên kia khó sống quá anh ạ. Em ở rể thôi nhưng ông bà coi như con trai, xây nhà, mua ô tô, còn mở cửa hàng cho kinh doanh. Ông bà tuyên bố đất đai nhà cửa sau này di chúc cho cả hai vợ chồng em. Nói đến cũng phải cảm ơn anh những năm qua bận bịu không về được để em có cơ hội thể hiện tình cảm với ông bà!
Tôi nghe mà tím tái mặt mũi. Rõ ràng là cậu ta cố tình trêu ngươi tôi! Em gái vợ kết hôn trước chúng tôi 2 năm, mấy năm liền họ rất hay về quê, vì nghĩ nhà chỉ còn 2 người già. Lúc bố vợ ốm, cậu ta còn xin nghỉ nửa tháng về chăm ông.
Mà điều khiến tôi cay nhất là bố vợ có mấy mảnh đất nhưng cố tình giả nghèo giả khổ, bởi ông biết mình chỉ có 2 đứa con gái, sợ con rể nhắm vào tiền bạc. Nhà cửa để rách nát, lúc nào cũng than vãn khó khăn thiếu thốn, khiến tôi chắc mẩm ông chẳng có của. Ai mà ngờ ông lại mưu tính sâu xa. Sau gần 5 năm thử thách mới quyết định bàn giao cơ ngơi cho con rể út, giúp đỡ cậu ta hết lòng. Còn tôi thì chẳng được xu lẻ nào gọi là có!
“Có công thì mới được hưởng chứ! Bố mẹ nuôi lớn là hết trách nhiệm rồi còn gì!”, vợ tôi phán gọn lỏn. Tôi hối hận vô cùng, cả tuần nay không ngủ nổi. 5 năm chưa mua được nhà, mọi thứ bấp bênh, bố mẹ tôi cũng chẳng có gì cho con cái. Liệu có phải gã anh em đồng hao với tôi nắm được tin mật gì không, chứ chẳng lẽ gã vô tư chăm sóc bố mẹ vợ nghèo như bố mẹ mình? Liệu giờ tôi thay đổi có còn kịp?