Chị tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, có học thức. Đi học trên thành phố bao năm, bố mẹ lúc nào cũng mong chị tìm được một tấm chồng như ý, giàu có. Vậy nên lúc nào chị cũng hi vọng chọn được người đàn ông gia thế. Những người dù chân tình nhưng có điều kiện chưa thực sự tốt chị cũng bỏ qua.
29 tuổi chị mới dắt về người đàn ông thực sự chững chạc và giàu có. Bố mẹ tôi chưa kịp vui mừng thì hay tin người đó đã có vợ con. Chỉ là anh ta đã ly dị vợ và giờ đây thực sự muốn cưới chị tôi. Ban đầu bố mẹ tôi cương quyết phản đối. Người ta giàu có thật nhưng lại là người đã qua một đời vợ, đâu xứng đáng với chị tôi.
Chị gái tôi tin người đàn ông từng trải, đã ly hôn sẽ biết trân trọng hạnh phúc và hôn nhân hơn. Tôi cũng lo lắng cho chị nhưng trước thái độ kiên quyết của chị tôi cũng thấy an tâm phần nào. Hơn cả anh ta cũng rất giàu có, có thể khiến chị tôi êm ấm cả đời.
Hơn 1 năm chị đi lấy chồng, bố mẹ tôi lúc nào cũng gọi điện hỏi han, quan tâm. Lần nào chị về nhà cũng đầy túi quà, ăn mặc sang chảnh, đi xe sang làm bố mẹ yên tâm lắm. Thế nhưng cứ nói chuyện lên nhà chị chơi thì chị lại gạt đi. Ngay cả khi bố mẹ muốn lên ở mấy hôm để thăm thú thành phố, chị cũng kêu bận rộn công việc. Thái độ của chị khiến tôi khó chịu. Tôi nghĩ chị vì lấy chồng giàu mà không muốn bố mẹ quê mùa lên chơi nên luôn trách móc chị.
Lần đó, tôi vì có việc nên mới xin lên nhà chị ở nhờ vài hôm để tiện công việc. Chị đồng ý… Anh rể tôi cũng rất hồ hởi mời chào còn mời cả bố mẹ tôi lên nhưng bố mẹ tôi lại bận. Những ngày tôi ở nhà chị, ăn uống, ngủ nghỉ rất thoải mái. Trong bữa cơm anh rể cũng nói chuyện rất vui vẻ, còn gắp thức ăn giục tôi ăn nhiều.
Nhìn anh chị nói chuyện vui vẻ, tình cảm, tôi cũng yên tâm và tin rằng chị có một gia đình hạnh phúc. Tối ngày thứ hai ở nhà chị, tôi bắt đầu mất ngủ vì uống cà phê nhiều. Nửa đêm tỉnh dậy, mở cửa bước ra ngoài, tôi bàng hoàng phát hiện chị gái mình nằm ở ghế sofa. Tôi định đánh thức chị dậy vì nghĩ chị ngủ quên nhưng lại thấy chăn gối đầy đủ làm tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Những ngày sau đó, tôi chủ đích dậy đúng giờ đó để ý xem thực hư mọi chuyện. Thực tình, suốt một tuần ở đó, tối nào tôi cũng thấy chị nằm ở ghế sofa. Thử hé phòng anh rể, tôi thấy anh ta chăn ấm đệm êm trên giường. Có hôm tôi còn thấy anh rể về nhà trong bộ dạng say mèm. Vợ đến đỡ thì anh gạt tay ra rồi quát tháo. Hành động đó không giống hành động người chồng dành cho vợ mình.
Có hôm, tôi lẻn dậy để nghe ngóng tình hình thì tình cờ thấy anh rể đang say sưa nói chuyện với ai đó. Đừng lại gần thấy anh xưng hô thân mật "anh-em" với người con gái khác còn chị gái tôi thì ngồi trong phòng khóc nức nở.
Tôi hỏi thẳng chị gái chuyện hôn nhân của chị thì biết được sự thật đau đớn. Hơn 1 năm lấy chồng, chị tôi không hề hạnh phúc. Anh ta cho chị tiền tiêu, sống trong nhà rộng, đi xe sang và phục vụ chuyện cơm nước nhưng không cho chị sinh con. Lý do là bởi anh muốn chị tôi chăm sóc con riêng của anh suốt đời. Mỗi lần ân ân ái ái, người đàn ông ấy đều bắt chị tôi uống thuốc tránh thai.
Những tưởng chị gái sống trong nhung lụa ngờ đâu chị lại chịu bất hạnh khi lấy chồng giàu. Người đàn ông giàu có mà cha mẹ tôi mong đợi, chị tôi hi vọng cuối cùng lại là một kẻ bỉ ổi. Anh ta luôn coi chị tôi như giúp việc trong nhà còn ngang nhiên gái gú, chơi bời, mặc kệ chị tôi khóc lóc van xin.
Chị vừa khóc vừa kể với tôi trong cay đắng. Vì mới lấy chồng nên chị không dám ly hôn. Chị lo bố mẹ sẽ buồn vì lúc nào bố mẹ cũng mong chị thành đạt, giàu có. Hơn 1 năm qua, hàng ngày chị mang của cải về cũng chỉ để che mắt thiên hạ. Ai ngờ...
Tôi nói chị hãy ly hôn ngay lập tức. Người ta giàu có coi khinh chị nhưng chị cũng đâu phải người kém cỏi. Chị xinh đẹp, có công việc tử tế, từ bỏ người đàn ông này cơ hội mới sẽ mở ra. Sống với anh ta cả đời chị cũng chỉ là nô bộc, đâu có ngày ngóc đầu lên được.
Chị hứa với tôi sẽ tính toán mọi chuyện thật kĩ càng trước khi quyết định ly hôn. Dù vậy nhìn trong ánh mắt của chị, tôi thấy chị đang cất giấu rất nhiều điều. Có thể nỗi đau mà chị chịu đựng quá lớn nên lúc này chị không muốn tính toán điều gì.