Tôi và anh yêu nhau khi hai đứa vào làm chung một công ty. Ngày đó, anh thể hiện là người đàn ông vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ cô nhân viên mới như tôi. Vì vậy tôi cảm kích tấm lòng của anh, cảm thấy biết ơn vì ít khi gặp được người đồng nghiệp mới mà tốt bụng, nhiệt tình. Tôi bắt đầu làm quen với anh, hay rủ anh đi ăn cơm cùng.
Hơn nửa năm làm việc, anh đã giúp tôi rất nhiều. Vì có năng lực và ngoại ngữ tốt nên tôi nhanh chóng thăng tiến trong khi anh vẫn chỉ là nhân viên bình thường sau nhiều năm gắn bó. Có vẻ như điều đó khiến anh ngại nên không được gần gũi tôi như trước. Tôi vẫn chủ động không câu nệ và rất thân thiết với anh, cũng vạch ra nhiều kế hoạch giúp anh thể hiện mình với cấp trên.
Tình cảm nảy sinh từ những khó khăn và sự giúp đỡ, tôi và anh yêu nhau sau đó. Chúng tôi thực sự trân trọng tình cảm của đối phương. Tôi cũng tin anh là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, hai đứa quyết định làm đám cưới. Thực ra, nói hiểu anh thì tôi chưa hiểu gì nhiều. Tôi cũng không quá nặng lòng với quá khứ, tôi chỉ cần đó là người đàn ông hiện tại tốt và yêu thương tôi là đủ. Bố mẹ đôi bên cũng rất ưng thuận cuộc hôn nhân này.
Gia đình anh khá bình thường, so với gia đình tôi về điều kiện thì có phần kém hơn. Tôi cũng thu nhập cao hơn anh nhưng bố mẹ tôi chưa từng cho đó là vấn đề. Chỉ cần con cái yêu thương nhau là đủ. Tôi cũng chỉ cần đó là người đàn ông hết lòng vì mình. Bản thân tôi luôn nghĩ, nếu không có anh giúp đỡ thì tôi cũng không có đủ động lực để phấn đấu, có chức tước như vậy giờ.
Trong ngày vui trọng đại, mẹ anh lên trao vàng rồi ôm con dâu khóc. Tôi cảm nhận đó là giọt nước mắt hạnh phúc, là tình yêu thương thực sự mẹ dành cho tôi.
Nhưng ngay trong thời khắc quan trọng đó, một sự cố đau đớn đã xảy ra. Có một người phụ nữ ôm bụng bầu đến bắt vạ, nói rằng cô ta là người yêu cũ của chồng tôi. Vì tôi giàu có, có tiền bạc nên anh đã bỏ tình yêu này để đến với tôi. Cô ta chỉ trích tôi, khóc lóc trước mặt tất cả mọi người nói tôi đang bị gã đàn ông này lừa dối khiến tôi khó xử.
Tay tôi bắt đầu run lên, cũng thực sự bực tức nhưng rồi cố gắng tĩnh tâm lại. Hôm nay là ngày vui của tôi mà, sao tôi có thể vì một người phụ nữ không rõ lai lịch đến làm tan nát tất cả? Tôi hỏi chồng: “Anh có làm chuyên đó không?”. Chồng tôi bảo: “Cô ta thực sự là người yêu cũ của anh nhưng bọn anh chia tay lâu rồi nên không có chuyện bầu bí, em phải tin anh”.
Tôi vội giật lấy mic của MC, tuyên bố rõng rạc trước đám cưới: “Chị ơi, không biết vì lý do gì mà chị lại đến đây bắt vạ chồng em trong ngày vui này? Nếu chị thực sự văn minh thì đã không tìm đến ngày hôm nay mà là trước hoặc sau đó. Chồng em và chị quả thật từng là người yêu nhưng chuyện đã qua, hai người cũng đã chia tay. Chồng em khẳng định không còn qua lại với chị nên chuyện này là hoàn toàn vô lý. Em thông cảm chuyện chị đang mang bầu nên không muốn gây khó dễ cho chị .Em mời chị ngồi xuống dưới ăn bữa cơm vui vẻ, chúc phúc cho vợ chồng em. Đợi xong xuôi mọi việc em sẽ nói đầu đuôi câu chuyện”.
Nói rồi, người phụ nữ ấy đã vội đứng lên, không biết đã trốn lúc nào dù được mời lại. Sau hành động đó, mẹ chồng đã nhìn tôi và rơi nước mắt còn chồng nắm chặt lấy tay tôi thay lời cảm ơn.
Sau đám cưới, tôi đã tìm hiểu nguồn cơn thì biết được chuyện người phụ nữ ấy vì quá yêu chồng tôi mà định bắt vạ anh, khiến anh tan nát một đời trong đám cưới. Thật ra, cô ta và chồng đã chia tay khi anh vừa gặp tôi, tôi cũng không phải nguồn cơn khiến cuộc tình của họ tan vỡ. Hôm cưới, cô ta vì hận mà tìm đến định phá đám, may thay tôi đã tỉnh táo để cứu nguy.
Từ hôm đó, cả nhà chồng lúc nào cũng dành cho tôi tự tôn trọng và biết ơn. Chồng tôi cũng yêu thương vợ vô điều kiện khiến tôi cảm thấy mình đã chọn đúng người.