Tôi và vợ làm đám cưới khi cô ấy đã mang bầu được 5 tháng. Không phải tôi không muốn cưới mà do vợ phát hiện mang thai muộn quá, lúc đó hơn 3 tháng rồi. Chuẩn bị các khâu, chọn được ngày đẹp, sau một tháng rưỡi đám cưới được tổ chức cũng không phải là chậm.
Cưới chạy bầu nên rất mệt mỏi và khá bị động. Tiệc cưới tàn, nghĩ đến cô vợ bầu đang chờ sẵn trong phòng tân hôn mà tôi thấy chán nản. Vợ tôi thời con gái không phải xinh đẹp xuất sắc nhưng cũng duyên dáng ưa nhìn. Thế mà chẳng hiểu sao mới mang bầu 5 tháng ngoại hình đã thay đổi một trời một vực.
Vợ tôi tăng cân nhiều, da sạm đi, mũi thì nở to, nói thật bây giờ tôi chỉ quan tâm đến con chứ chẳng còn chút hứng thú gì với vợ nữa. Lâu rồi chúng tôi có ân ái nữa đâu. Thời gian trước đám cưới tôi cũng ít sang thăm cô ấy, vợ gọi mua thuốc bổ, sữa bầu thì tôi mang sang rồi lại về.
Không muốn lên phòng tân hôn nên tôi ở dưới nhà tiếp đãi họ hàng từ xa đến dự đám cưới, mãi gần 12 giờ buồn ngủ quá tôi mới đành lên phòng đi ngủ.
Trong phòng bật đèn ngủ mờ mờ, vợ đã nằm trong chăn ngủ say. Tôi nhẹ nhàng vén chăn định chui vào, ai ngờ vừa lật chăn thì có một giọng nói trên giường vang lên khiến tôi giật mình ngã ngồi ra sàn nhà: “Anh để em chờ lâu quá rồi đấy nhé”.
Sao trên giường trong phòng tân hôn lại không phải là vợ tôi! Ban đầu tôi còn giật mình kinh hãi nhưng rồi chợt nhận ra giọng nói ấy có phần quen thuộc. Vội vã bật đèn sáng, tôi ngây ngẩn cả người khi phát hiện trên giường lại là vợ cũ của tôi!
Thanh, tên cô ấy, mặc một chiếc váy ngủ cực kỳ gợi cảm, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng dẫu cho bây giờ là giờ đi ngủ, mái tóc xoăn buông xõa đầy quyến rũ. Rõ ràng Thanh cố tình chuẩn bị để chờ tôi. Song vấn đề là tại sao Thanh lại ở đây, còn vợ tôi đi đâu rồi?
Định chạy ra ngoài tìm vợ thì Thanh nhào xuống ôm chầm lấy tôi từ phía sau cất giọng nỉ non:
“Cô ấy không cần anh nữa, còn em thì vẫn luôn mong nhớ anh đến cồn cào, kể từ khi mình chia tay em biết lỗi lắm rồi. Anh hãy tha thứ cho em được không. đêm nay ở lại đây rồi sáng mai chúng ta lại là người một nhà như chưa hề chia ly”.
Lúc ấy tôi mới biết chính vợ là người tiếp tay cho Thanh xuất hiện ở đây, còn cô ấy đã sớm xách đồ về nhà mẹ đẻ sau khi tiệc cưới tàn, lúc mọi người không ai để ý. Mùi hương nước hoa quyến rũ, bầu ngực đầy đặn của Thanh chạm vào lưng khiến tôi run rẩy cả người. Nhưng nghĩ đến vợ bầu, nghĩ đến con, tôi lại đẩy cô ta ra, lấy điện thoại gọi cho vợ.
"Suốt mấy tháng nay anh chê bai bỉ bôi ngoại hình của tôi, so sánh tôi với vợ cũ, bảo tôi không bằng một góc cô ta. Nếu đã chán ghét như vậy thì tôi tác thành cho anh với vợ cũ quay về bên nhau đấy, không cảm ơn tôi à? Vợ chồng sống bên nhau lâu dài, nếu chỉ vì tôi mang bầu xấu xí mà anh ghét bỏ thì tốt nhất là sớm chia tay, tôi không cần một người chồng như vậy đâu. Tôi làm đám cưới chỉ để cho bố mẹ khỏi suy nghĩ, cho con tôi có danh phận đàng hoàng mà thôi".
Tôi chết điếng trước những lời nói của vợ. Thanh xinh đẹp thật nhưng khi trước chúng tôi sống không hợp nhau. Thanh bỏ bê nhà cửa lại thường xuyên có những mối quan hệ không đúng mực với người khác giới bên ngoài. Không chịu đựng được cuối cùng chúng tôi ly hôn.
Vợ tôi là người phụ nữ đứng đắn, có học thức, ngoan hiền, đảm đang, bố mẹ tôi rất quý mến cô ấy. Vậy nhưng chỉ vì cô ấy xuống sắc do mang bầu mà tôi đã quên hết tất cả những ưu điểm của vợ, quên mất rằng mình từng thích cô ấy vì điều gì, nỡ lòng làm cô ấy tổn thương nặng nề.
Tôi lập tức bắt Thanh thay quần áo rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà mình, ngay trong đêm lao đến xin vợ tha thứ nhưng cô ấy vẫn chưa chịu chấp nhận. Bố mẹ biết chuyện thì mắng té tát, bắt tôi phải xin lỗi đón vợ về bằng được. May mắn vợ vẫn chưa đưa đơn ly hôn nhưng cứ thế này tôi cũng đau khổ quá. Phải làm sao để đón được vợ về cho vợ chồng, bố con nhà tôi được đoàn tụ?