Trước năm 1975, vé số chỉ ra một lần/tuần với giá trị giải thưởng không lớn. Thời đó, gia đình ông Đỗ Hoàng Toàn có cửa tiệm bán thuốc, có thói quen dùng vé số để thối lại số tiền còn thừa, có người lấy, có người không. Lúc bấy giờ, ông Toàn thường xin cha giữ lại một vài tờ vé số để cầu may. Bất ngờ thay, tháng 9/1970, cậu trúng cùng lúc giải đặc biệt và 2 giải khuyến khích, tổng trị giá lên đến 3 triệu đồng. May mắn chưa dừng lại ở đó, đến đầu tháng 12 năm đó, cậu bé Toàn giữ thêm tờ vé số mang số 40 và bất ngờ trúng giải độc đắc 4 triệu đồng lần nữa.
Lại nói về gia cảnh, ông Toàn sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em, sống dựa vào tiệm thuốc và bán đồ tạp hóa lặt vặt. Hết cấp 1, ông Toàn quyết định nghỉ học, ở nhà phụ cha mẹ trông coi quầy hàng. Thuở bấy giờ, lương nhà nước chỉ vừa bước qua mức vài ngàn đồng/tháng, vàng khi đó chỉ 5 ngàn đồng/lượng. Thế nên, số tiền 7 triệu đồng mà cậu bé Toàn trúng được đưa cho cha mẹ giữ dùm, có thể mua được vài căn nhà, vài cái xe hơi…, có thể gọi là "đổi đời".
Những ký ức còn sót lại của ông Toàn (Ảnh: MXH)
Nhận số tiền lớn, cha mẹ ông Toàn trích hơn 1 triệu đồng để mua mảnh đất và dựng căn nhà rộng hơn 50m2 gồm một trệt, một lầu đúc bằng xi măng, lát gạch bông… được xem là khang trang nhất khu vực. Số tiền còn lại, Toàn bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, thường xuyên tụ tập với đám bạn choai choai của mình tổ chức nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Sau đó, cậu còn lên Sài Gòn mua một con xe nhập khẩu từ Nhật, 50 phân khối và độ lên thành 70 phân khối để tổ chức đua xe, tìm cảm giác mạnh.
"Tôi bao hết cho cả đám bạn tiêu xài nên được tâng bốc lên làm đại ca, thích lắm! Thế rồi một lần đang uống cà phê thì có đứa mời tôi điếu thuốc. Tôi thử rồi sau đó mới biết nó có tẩm ma túy và không thể nào dứt ra nữa", ông Toàn kể. Những năm sau đó, số tiền trúng vé số của ông Toàn không chỉ vơi đi, mất giá mà những cơn thèm thuốc của ông ngày càng vật vã hơn.
Để có tiền phê pha, Toàn bắt đầu lao vào con đường trộm cướp. Một lần bị công an bắt, cậu thanh niên sa ngã cùng đám bạn phá khóa, vượt ngục. Trên đường chạy trốn, ông bị súng bắn, cánh tay trái nát tươm. Vết thương bị hoại tử, phải cắt bỏ tay. Gia đình ông Toàn cũng từ mặt, vợ mang con bỏ đi, anh chị em trong nhà ai cũng né tránh. “Tật nguyền, mất cả vợ con, gia đình, tôi càng chìm sâu vào ma túy hơn để quên hết sự đời…", ông Toàn cho biết.
Năm 1986, ông Toàn nghiện nặng đến mức phải chích 3 cữ/ngày. Lợi dụng việc mất cánh tay, ông ngày ngày mặc quần áo rách lê la khắp nơi để xin ăn. Cuối buổi, được bao nhiêu gạo xin được, ông lại đem bán cho những tiệm cơm với giá rẻ để có chút tiền "chơi" thuốc. Mãi đến lúc chứng kiến một người bạn nghiện sốc thuốc qua đời, sau đó thêm người khác lên cơn, sinh ra ảo giác nên đã bơm thẳng nước tương vào mạch máu để tự vẫn, ông Toàn bất giác rùng mình. Từ đó ông Toàn mới quyết tâm cai thuốc.
Ông Toàn tự nhốt mình trong phòng, chống chọi với những cơn vật vã. Nghe bảo nghiện sợ nước nên mỗi lần lên cơn vật thuốc, ông lại vào nhà tắm xối nước thật mạnh. Và từ việc lên cơn mỗi ngày, sau một tháng, cơn nghiện giảm rồi dứt hoàn toàn. Cai nghiện, ông Toàn quyết tâm làm lại cuộc đời, dần hòa nhập lại với xã hội.
Rời xa chất cấm trắng, ông Toàn quyết tâm làm lại cuộc đời (Ảnh MXH)
Bao năm qua, ông Toàn tích cực tìm đến thiền. Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, ông đều xếp bằng đôi chân ngồi tĩnh tâm. Trở về cuộc sống, ông Toàn mau chóng tìm một cái nghề "thiện" để kiếm tiền. Ban đầu, ông nhận gánh nước thuê cho các hộ dân gần nhà. Lâu dần có tiền, ông dành dụm mua thêm chiếc xe 3 bánh. Một người bạn hàng quen đã tặng cho ông Toàn bộ bàn ghế, chén dĩa, nồi niêu, xoong chảo… để ông bắt đầu làm dịch vụ kinh doanh cho thuê đồ đạc.
Năm 1998, muốn có người bạn đời ở cạnh bên chia sẻ ngọt bùi, ông Toàn lên chương trình "Tìm bạn bốn phương" tìm kiếm. Sau vài tháng làm quen, ông nên duyên vợ chồng với bà Lê Thanh Thúy, quê ở Sài Gòn, kém ông 17 tuổi. Một người đàn ông cụt tay và một người đàn bà sứt môi, ấy vậy mà 2 trái tim không lành lặn lại dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Tổ ấm của ông nhanh chóng đón 2 đứa con, một trai một gái.
Hiện tại, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ông Toàn cho biết bản thân sẽ không bao giờ buông thả như xưa. Vào các ngày rằm, vợ chồng ông bỏ tiền túi mua mía, ép mấy ngàn ly tặng khách thập phương đi lễ chùa qua nhà. Tâm nguyện còn lại của ông là còn sống là còn làm người tốt, hành việc thiện, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Có lẽ với ông Toàn, sau tất cả biến cố của cuộc đời bắt đầu từ 2 tờ vé số trúng độc đắc, điều mà ông mong muốn nhất lúc này là một cuộc sống bình yên. Người đàn ông đầu trọc lóc, luôn toát lên sự mạnh mẽ và dáng phong trần dù chỉ còn một cánh tay lao động đã để quá khứ ngủ yên, chỉ còn lại những tháng ngày tương lai tươi sáng phía trước.