- Bố nói thế nào ấy chứ, thằng cu không giống con thì giống vợ con. Bố đừng ghét bỏ, chèn ép cô ấy quá mức, nếu không chúng con ra ngoài ở riêng đấy.
Anh tôi đã lớn tiếng nói vào mặt bố như vậy, cũng bởi ông liên tục phàn nàn ca thán chuyện cháu trai 2 tuổi do chị dâu sinh ra không hề giống anh trai cho lắm. Thằng bé có một chút xíu giống mẹ mà thôi, người ta vẫn bảo lớn lên trẻ con sẽ khác đi nhưng bố tôi vốn ghét chị dâu từ trước nên luôn tìm cớ để soi mói chị.
Khi trước ông làm mối cho anh tôi con gái một gia đình gia giáo trí thức mà anh tôi không chịu. Chị dâu lớn lên ở một gia đình đơn thân, cũng chỉ học hết cao đẳng. Ngoại hình chị không nổi bật, thu nhập cũng ở mức bình thường, bố tôi không ưng ý chút nào.
Về sống chung, ông thường xuyên có những lời nói và hành động coi thường con dâu. Khi cháu tôi ra đời và lớn dần, ông bắt đầu xoáy vào chuyện thằng bé không giống bố để chì chiết chị: “Tao đã bảo mà, con gái gia đình nền nếp thì không thích, đi rước hạng vớ vẩn, ất ơ về, rồi nó cho mày nuôi con thằng khác đấy con ạ!”.
Ông nói rất nhiều lời khó nghe, anh tôi cũng lên tiếng bảo vệ vợ nhưng dù sao cũng là bố ruột, nhiều lúc anh phải bất lực chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh mới tuyên bố là sẽ ra ở riêng.
Bố tôi cũng tức giận hầm hầm, ngay hôm sau lập tức lấy mẫu tóc của cháu tôi và anh trai đi xét nghiệm ADN, chứng minh rằng ông không sai.
Liên quan đến danh dự của chị dâu nên ngày hôm đó bố tôi mang kết quả xét nghiệm ADN về thì cả nhà tề tựu đông đủ. Khi tài liệu được mở ra, tất cả đều thở phào khi nhìn kết luận anh tôi và thằng bé có quan hệ huyết thống.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, vậy mà bố tôi vẫn không cam tâm. Ông khẳng định sống cả đời người, con mắt nhìn của ông không thể lệch được. Thằng bé càng nhìn càng lạ lẫm, không giống bất kỳ ai trong dòng họ, chắc chắn không mang dòng máu nhà này.
Anh tôi tức quá, đùng đùng dẫn vợ con ra ở riêng thật. Tôi cũng đã kết hôn, thường cuối tuần mới về thăm bố mẹ. Sau khi anh chuyển ra ngoài được gần một tháng thì đêm đó tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ, bà khóc bảo các con đến ngay, bố ngất xỉu rồi phải đưa đi cấp cứu.
Để rồi sau khi biết nguồn cơn khiến bố bị ngất, tôi và anh trai đều bàng hoàng khiếp sợ. Sau chuyện xét nghiệm ADN cháu trai không như mình nghĩ, bố tôi mất ăn mất ngủ suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nghĩ thế nào ông lại đi xét nghiệm ADN quan hệ giữa bản thân với anh tôi. Có kết luận, ông nhìn mà tím tái đến ngất xỉu, bởi vì anh tôi không phải là con trai của ông!
Tôi vào thăm bố, ông nằm trên giường bệnh, gầy sọp và già đi chỉ sau có 1 đêm. Ông thấy tôi thì cười cay đắng:
“Bà ấy bảo khi trước bố gia trưởng khắt khe, khó tính quá, hôn nhân không hạnh phúc nên tìm sự an ủi bên ngoài. Rồi mang thai sinh ra anh con, vì áy náy mà chịu đựng tính khí khó ưa của bố suốt cả đời. Vậy là bố không có đứa con trai nối dõi nào cả…”.
Sau khi sinh tôi thì bố mẹ không sinh thêm nữa, vì đã có đủ nếp tẻ rồi. Tôi giống bố còn anh tôi thì rất giống mẹ, chẳng ai nghĩ ngợi gì, không như cháu tôi chẳng giống mẹ cho lắm. Bây giờ tuổi già đầu bạc mới phát hiện đứa con trai nối dõi duy nhất lại không chung dòng máu với mình.
Đúng là bố tôi tính tình gia trưởng, cứ nhìn chị dâu phải chịu đủ mọi áp lực thì biết khi trước mẹ cũng không hạnh phúc gì. Nhưng bà làm vậy cũng thật quá đáng, gây ra bi kịch cho cả gia đình. Nhà tôi phải làm thế nào lúc này?