Con gái tôi năm nay 22 tuổi, mới ra trường, bắt đầu đi làm ở một công ty công nghệ. Vậy nhưng năm nay tôi mới chỉ có 42 tuổi thôi.
Tôi trở thành mẹ đơn thân sau một cuộc tình với người bạn trai. Nhưng khi biết tôi mang thai thì anh ta lập tức đòi chia tay, không muốn chịu trách nhiệm. Khi ấy tôi chỉ là một cô gái 20 tuổi trẻ người non dạ, mọi thứ trước mắt còn rất chơi vơi song tôi vẫn quyết định giữ lại con.
20 năm qua, một mình tôi nuôi con khôn lớn trưởng thành bằng chính sự nỗ lực và cố gắng của mình. Chịu đựng bao điều tiếng và áp lực nhưng tôi vẫn vượt qua tất cả. Tôi có yêu vài người nhưng không có ý định tái hôn.
Hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình rất ổn. Tôi vẫn đi làm kiếm tiền, con gái thì đã trưởng thành, hai mẹ con có nhau, vui vẻ ríu rít. Vài năm nữa tôi về hưu, con gái lấy chồng sinh con thì tôi ở nhà bế cháu ngoại, vậy là hạnh phúc rồi.
Khoảng 2 tháng gần đây, con gái tôi có làm quen với một cậu bạn trên công ty và cậu ta thường xuyên về nhà tôi chơi. Cậu trai này tên Dũng, năm nay 30 tuổi. Nghe con tôi kể thì Dũng có năng lực lại giỏi giao tiếp nên được sếp và đồng nghiệp rất quý. Nhìn kiểu cách cậu ta thường xuyên đưa con gái tôi về nhà, rồi lân la làm thân với tôi là đủ biết cậu ta đang có ý với con bé.
Tôi hỏi con cảm giác thế nào thì nó bảo coi cậu ta như bạn. Nghe vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì không thấy Dũng hợp mắt cho lắm. Anh chàng này đẹp trai, có năng lực và nhiệt tình theo đuổi nhưng kiểu cách ngang tàng, tay chơi của cậu ta khiến tôi không yên tâm. Tôi muốn giao con gái cho một người đàn ông chín chắn điềm tĩnh, có trách nhiệm hơn là kiểu trai phóng khoáng, dày dạn tình trường thế này.
Cuối tuần vừa rồi, con gái tôi ra ngoài chơi với đứa bạn thân, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi đang ngồi ngoài vườn đọc sách uống trà thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa, không ngờ lại là Dũng. Tôi nghĩ trong lòng bây giờ không có mặt con gái ở đây, tôi sẽ nói thẳng luôn suy nghĩ của mình một lần cho xong.
Tôi mời cậu ta vào nhà, sau đó nghiêm túc nói với cậu ta:
- Tôi biết cậu đang theo đuổi con gái tôi, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì sẽ không nhiệt tình tới mức đó. Nhưng tôi hỏi con bé rồi, nó bảo chỉ coi cậu là bạn bình thường, là đồng nghiệp mà thôi. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được tình cảm nó dành cho mình không có gì.
Về phần tôi, tôi cũng không ưng ý nếu cậu trở thành con rể. Cho nên cậu thấy đấy, rõ ràng cậu không được hoan nghênh ở đây đâu. Tôi hy vọng từ giờ cậu sẽ không mất thời gian với con bé nữa mà tìm đối tượng khác. Nói thẳng như vậy để cậu không hiểu lầm thêm, mong là cậu sẽ không để bụng.
Tôi nghĩ người trẻ tuổi mà bị phang thẳng mặt như vậy chắc chắn sẽ tự ái. Nhưng thôi, nói thẳng một lần cho đỡ dây dưa về sau.
Cứ tưởng Dũng sẽ tức giận bỏ về nhưng ai mà ngờ được cậu ta im lặng nhìn tôi chằm chằm, sau đó đứng bật dậy, bước đến ôm chầm lấy tôi:
- Thực ra em cũng chỉ coi cô ấy là bạn bè bình thường, người em để ý tới chính là chị. Chị hơn em bao nhiêu tuổi đâu, đúng không? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị thì em đã không thể quên được rồi. Chị cho em một cơ hội nhé!
Tôi đờ người không biết phản ứng thế nào. Hóa ra người Dũng để ý không phải con gái mà chính là tôi. Tính ra thì tôi cũng chỉ hơn cậu ra khoảng chục tuổi, tôi vẫn được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật, lại có chút nhan sắc và biết ăn mặc. Tôi từng nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng từ 1 người đàn ông trẻ tuổi như Dũng thì chưa lần nào.
Tôi thật sự choáng váng, lập tức đẩy cậu ta ra và đuổi Dũng về. Nhưng những ngày sau Dũng vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là bạn của con gái. Tôi thì xấu hổ không dám tâm sự với con bé. Kể với mấy cô bạn, chúng nó bảo cứ thử xem sao, tôi không muốn kết hôn mà chắc Dũng chỉ cần 1 cuộc tình thôi, chẳng ai thiệt gì. Tôi khó nghĩ quá, phải xử lý chuyện này ra sao?