Cách đây hai tuần, mẹ vợ tôi lên thành phố khám chữa bệnh. Mẹ tôi tốt bụng gọi điện mời bà đến nhà tá túc, đỡ phải thuê nhà nghỉ tốn kém. Ban đầu mẹ vợ từ chối nhưng sau đó được thuyết phục thì bà đồng ý xách đồ về nhà tôi ở nhờ vài hôm.
Mấy ngày trôi qua, mẹ tôi tiếp đón bà thông gia tận tình không có điểm nào để chê được. Sau 5 hôm thì mẹ vợ kết thúc điều trị và trở về quê. Không thể ngờ được, sáng ấy mẹ vợ về quê thì buổi trưa mẹ tôi phát hiện 5 cây vàng bà để ở chiếc hộp trong tủ quần áo đã không cánh mà bay.
Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía mẹ vợ tôi vì mấy ngày qua trong nhà chỉ có bà là người lạ. Nhà cửa không không hề có dấu hiệu bị trộm cắp bên ngoài lẻn vào. Trước khi mẹ vợ lên, mẹ tôi nhớ rõ ràng tối đó bà kiểm tra vẫn còn nguyên vẹn 5 cây vàng. Vậy mà sau khi mẹ vợ về thì vàng biến mất. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết ai là người có khả năng lớn nhất trở thành thủ phạm trong chuyện này.
Vợ tôi tái mặt, lắp bắp giải thích rằng mẹ cô ấy không phải người như vậy. Bà hiền lành lại tốt bụng, sống chưa để lại điều tiếng gì, làm sao có chuyện lấy cắp 5 cây vàng của nhà thông gia. Nhưng đó cũng chỉ là những lời bào chữa không có căn cứ. Sự thật rành rành bày ra trước mắt. Đứng trước tiền tài thì ai chẳng nảy lòng tham.
Mẹ tôi hiền lành nên chỉ biết khóc lóc tiếc của, chứ không mắng chửi gì con dâu. Nhà tôi đối xử với mẹ vợ như thế mà bà ấy nỡ lòng nào làm ra chuyện mất hết mặt mũi như vậy.
Tôi bảo vợ gọi điện ngay cho mẹ, yêu cầu bà trả lại 5 cây vàng cho mẹ tôi. Tôi sẽ bỏ qua vì nghĩ cho hai đứa con thôi. Nhưng từ bây giờ trở đi nhà tôi sẽ cấm cửa" mẹ vợ đến chơi, thậm chí anh em, họ hàng nhà vợ cũng đừng hòng đặt chân đến.
Vợ tôi khóc lóc không chịu gọi điện, chỉ biện hộ bằng những lời nói suông, thề thốt mẹ cô ấy không phải người như vậy. Đến nước này mà vợ vẫn còn lì mặt, không biết nhận sai. Tôi tức quá mới viết đơn ly hôn, rồi bắt cô ấy dọn ra ngoài mà sống, để hai đứa con lại tôi nuôi. Sống với người mẹ và người bà có tính xấu như vậy thì con tôi cũng chẳng học được cái gì hay.
Vợ đồng ý ly hôn nhưng đòi đem con theo, hai bên không ai chịu nhường ai. Giữa lúc đó thì em trai tôi đi công tác về. Suốt thời gian mẹ vợ ở đây, em tôi đều vắng nhà. Nghe xong mọi chuyện, nó bỗng cười bảo: "Chuyện này thì có gì khó đâu, để em mở camera lên xem là biết thủ phạm. Lúc đó có bằng chứng đàng hoàng, không ai có thể chối cãi được nữa".
Cả nhà tôi ngớ người khi biết em trai đã lắp camera trong phòng khách từ lúc nào. Nó bảo đợt này nghe thông tin quanh khu phố có mấy vụ trộm nên muốn phòng xa, để có chuyện gì thì còn có bằng chứng báo công an.
Nếu như vậy thì dễ quá rồi. Vậy nhưng khi nhìn những hình ảnh mà camera ghi lại thì cả nhà tôi đều há hốc không thể tin nổi. Người lấy vàng trong phòng mẹ tôi không phải là mẹ vợ, vì bà chưa bao giờ bước vào phòng bà thông gia.
Camera tất nhiên không lắp trong phòng mẹ tôi nhưng hướng quay của nó nhìn rõ cửa phòng của bà, ai ra vào đều biết cả. Bước vào phòng mẹ tôi trong mấy ngày qua chỉ có hai người, một là mẹ và hai là em gái tôi. Nếu mẹ tôi nói thật về số vàng bị mất, vậy thì thủ phạm lấy vàng chỉ có thể là em gái tôi mà thôi!
Khi em gái tôi được gọi đến và đoạn camera bằng chứng được đưa ra, nó thút thít khóc nhận tội rồi bảo dạo này vợ chồng nó làm ăn khó khăn quá nên mượn tạm vàng của mẹ trang trải, khi nào có nhất định sẽ trả lại. Mẹ tôi sốc lắm vì con gái không hỏi vay tiền lại lén lút trộm. Tôi thì ân hận và xấu hổ vô cùng khi đối xử với vợ quá đáng và nghi oan cho mẹ vợ. Đáng lẽ tôi nên điều tra kỹ càng, có bằng chứng rõ ràng mới được kết luận.
Tôi xin lỗi vợ, mẹ tôi cũng đứng ra xin lỗi con dâu nhưng từ hôm đó đến giờ vợ vẫn chiến tranh lạnh với chồng, không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Xin mọi người cho tôi vài giải pháp để làm hòa với vợ.