Ngày lấy chồng, tôi luôn lo lắng chuyện phải sống chung nhà chồng. Thế nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”. Tôi dù không muốn sống chung thì cũng gặp phải người đàn ông con một.
Ngay từ khi yêu nhau, tôi luôn bày tỏ quan điểm sau này cưới nhất định phải ở riêng. Anh cũng đồng ý điều đó và luôn cho rằng sống riêng sẽ giữ được hóa khí. Cách nói chắc nịch của anh khiến tôi tin tưởng. Nhưng sau khi làm đám cưới, anh thực sự đã quên mất lời hứa hẹn.
Tôi mở lời ở riêng liền bị anh mắng cho tới tấp. Bố mẹ chồng càng không bao giờ chấp nhận để con cái ra ngoài ở riêng. Hơn cả, chúng tôi chưa đủ điều kiện mua nhà. Đi thuê nhà trong khi bố mẹ có nhà cao cửa rộng là điều khiến ông bà không hài lòng. Tôi chấp nhận sống chung nhà chồng, cày tiền như thiêu thân để hi vọng có một khoản tiền, sau này sẽ tự chủ hơn.
Lại nói về hồi môn sau ngày cưới, tôi đã gửi hết mẹ chồng. Mẹ lúc nào cũng nói, tiền bạc của con cái mẹ giữ hộ vì không muốn các con hoang phí. Trong lòng thực sự không muốn nhưng cũng ngại mẹ chồng phật ý nên tôi đành chấp nhận. Định bụng sau này có việc gì sẽ lấy lý do để đòi lại nhưng mỗi ngày trôi qua tôi càng khó mở lời.
Khi tôi muốn có tiền để giúp bố mẹ, hỏi mẹ chồng cũng thực sự khó. Vậy tôi sẽ phải trình bày đủ mọi lý do và hoàn cảnh lấy tiền. Vì chồng tôi cũng là người kĩ tính, anh cũng không thích vợ chi tiêu quá đà. Hai vợ chồng lại đang tích cóp tiền bạc nên việc lấy tiền tiêu xài không mục đích rõ ràng càng gây khó dễ cho nhau.
Hơn 5 năm, mỗi lần tôi định hỏi mẹ về số tiền mừng cưới và vàng bạc thì mẹ lại gạt đi. Mẹ lúc nào cũng nhắc nhở tôi nếu không phải việc trọng đại thì cứ giữ đó, đừng có nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm ấy. Coi như không có tiền thì sẽ chẳng phải chi tiêu. Còn những việc nhỏ chạy vạy được thì nên chạy vạy. Thật ra mẹ không phải không có lý chỉ là bản thân người có tiền mà lại không được sở hữu tiền của mình khiến tôi bức bối.
Lâu dần, tôi đâm cáu giận mẹ chồng, trách cứ chồng không có tiếng nói, không chủ động đòi lại tiền. Lại nghe bạn bè nói mẹ chồng giữ của hồi môn tì chỉ có đường mất nên sau gần 5 năm làm dâu, tôi quyết định làm lớn mọi chuyện.
Ngày hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, tôi kiên quyết đòi lại số tiền mẹ đã giữ của chúng tôi. Tôi cũng khẳng định lần này có việc lớn mà dù không có việc thì cũng muốn lấy lại số tiền đó. Lúc này, thấy thái độ của tôi có vẻ căng thẳng, mẹ chồng đã vào nhà mở két sắt, lấy ra toàn bộ số tiền.
Ngoài vàng bạc còn nguyên vẹn thì những đồng tiền ngày đó mẹ tôi giữ dường như bà chưa từng động đến. Mẹ đưa tận tay tôi và nói tôi phải giữ gìn cẩn thận, chi tiêu đúng mục đích.
Điều khiến tôi choáng hơn là mẹ đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trước mặt bố chồng và chồng tôi. Giá trị của cuốn sổ quá lớn khiến tôi không tin vào mắt mình. Trong đó là con số 1 tỉ bạc. Mẹ dặn dò tôi tỉ mỉ khiến tôi thực sự cảm thấy vô cùng hối hận.
“Mẹ biết, con có ác cảm việc mẹ giữ tiền của con. Con cũng nghĩ mẹ chồng nàng dâu không có độ tin cậy nhưng mẹ đã nói, mẹ giữ hộ là mẹ giữ hộ, mẹ không lấy của các con một xu. Con nghĩ xem, mẹ chỉ có mỗi thằng T. là con trai, con là con dâu của mẹ, các con sống hạnh phúc mẹ không vui sao? Mẹ sợ các con có tiền sẽ ra ngoài ở riêng, bố mẹ buồn. Lúc đó các con vừa lấy nhau còn non trẻ, sống riêng cũng chưa thực sự tốt. Con thơ cái quấn cần có ông bà đỡ đần cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ, các con đã vương trưởng, mẹ cũng đã biết các con đồng lòng chung sức nên mẹ gửi lại số tiền của các con không thiếu một xu. Mẹ cho thêm hai đứa 1 tỉ mua căn hộ. Hai đứa thích mua căn nào thì thêm thắt vào. Bố mẹ tiết kiệm cũng chỉ được từng ấy, bây giờ không dồn cho các con thì dồn cho ai? Chỉ mong con cháu của mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc, khang trang và thoải mái”.
Những câu nói của mẹ thực sự khiến tôi xúc động. Bấy lâu nay tôi vì sự ích kỉ của bản thân mà luôn nghĩ xấu cho mẹ chồng. Thực ra, mẹ cũng chưa từng gây khó dễ cho tôi. Dù sống chung nhà chồng nhưng mọi việc mẹ làm được mẹ đều đỡ đần. Tôi luôn đi làm sớm tối, con cái để ông bà trông nhưng lúc nào cũng hằn học việc ở chung không được tự do.
Tôi luôn cho rằng ở với ông bà, chúng tôi đi chơi khuya về cũng ngại nhưng thực tế đó là do tôi nghĩ chứ bố mẹ chưa từng ý kiến khi chúng tôi về muộn. Ác cảm mẹ chồng nàng dâu trong lòng tôi quá lớn nên ngay từ khi về nhà chồng, chính tôi đã tự tạo khoảng cách. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả.
Mẹ nói đúng, mẹ chỉ có một mình chồng tôi là con trai vậy mẹ không lo cho chúng tôi thì lo cho ai? Tôi đã nhận ra và xin mẹ cho chúng tôi ở lại nhà, tu sửa nhà cửa thật khang trang, không nghĩ đến chuyện ra riêng nữa. Cũng từ ngày đó, mẹ con coi nhau như ruột thịt, gia đình thực sự vô cùng êm ấm.
Tôi đã nhận ra, tình cảm nào cũng có thể hóa giải nếu như bản thân không quá cố chấp và sẵn sàng bao dung với lỗi lầm của nhau.