Cách đây một tháng, mẹ tôi khăn gói lên thành phố thăm chị gái và anh rể. Anh chị kết hôn 2 năm rồi mà vẫn chưa sinh con. Công việc bận rộn, anh chị mải mê làm ăn chưa tính chuyện con cái mà cũng ít có thời gian về thăm bố mẹ ở quê. Lâu quá chị không về nên mẹ tôi quyết định lên thành phố thăm các con, xem anh chị ăn ở, làm việc thế nào.
Chị tôi mới kết hôn chưa lâu, lại ở xa trên thành phố nên anh rể chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với gia đình tôi. Tuy nhiên từ trước đến giờ bố mẹ tôi chưa phàn nàn điều gì về anh cả. Lần này lên chơi, mẹ tôi chẳng nghĩ ngợi gì cho đến khi đối mặt với thái độ của con rể.
Bà chỉ lên thăm các con, không có ý định xin tiền hay nhờ vả gì nhưng thái độ của anh rể rất lạnh nhạt, thờ ơ. Đến bữa ăn còn chẳng mời cơm mẹ tôi, không được một câu hỏi han ông bà ở quê thế nào. Thậm chí còn luôn miệng kêu bận rộn, không có thời gian tiếp đón khách khứa, mà vị khách ở đây chỉ có mẹ tôi mà thôi. Thái độ rất hỗn láo đến mức khó chấp nhận.
Chồng đối xử với mẹ ruột như vậy nhưng chị gái tôi cũng không được một lời nhắc nhở khuyên bảo anh. Đêm nằm ngủ mà mẹ tôi chảy nước mắt vì tủi thân và buồn bã. Trước khi lên thăm các con bà đã háo hức nhường nào. Bà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, toàn đồ ngon đồ sạch ở quê lên cho anh chị. Vậy mà lại phải chịu đựng sự lạnh nhạt, khinh thường của con rể và sự vô tâm của con gái.
Tuy vậy mẹ tôi vẫn cố gắng ở lại 2 hôm mới về. Bà lo cho chị tôi. Bà muốn biết chị sống có hạnh phúc hay không với một người chồng như vậy. Một người chồng không tôn trọng mẹ vợ thì có thể đối xử tốt với vợ hay sao? Song chị tôi khẳng định khăng khăng một mực rằng anh rể rất tốt, chị hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân này. Mẹ tôi bất lực không thể làm gì được, cuối cùng bà tức tối bỏ về.
Sáng hôm ấy, bà xách hành lý về quê nhưng anh rể và chị gái không ai giữ lại. Thậm chí chị tôi còn chẳng đưa mẹ ra bến xe mà để mặc bà tự gọi xe ôm. Đến mức đó thì mẹ tôi thật sự thất vọng về con gái đến mức cùng cực, không thể ngờ được đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà lại trở nên như vậy.
Đi được nửa đường, chưa ra tới bến xe thì mẹ tôi phát hiện quên giấy tờ tùy thân ở nhà con gái. Thế là bà quay lại lấy. Để rồi khi đứng ngoài cửa phòng anh chị, nghe được những tiếng khóc thút thít và cuộc trò chuyện của anh chị mà bà sững sờ rơi nước mắt:
- Thôi em đừng buồn nữa, mẹ có giận có buồn cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Vài hôm nữa xin lỗi là bà lại bỏ qua nhưng nếu mà biết bệnh tình của em thì sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ rồi lại sinh mệnh ra mất…
Là tiếng anh rể tôi, còn chị gái vừa khóc vừa thấy có lỗi vì đối xử vô tâm với mẹ khi bà lên thăm. Mẹ tôi lập tức đẩy cửa vào, anh chị giật mình kinh hãi. Sau khi bà tra hỏi thì mới biết chị tôi chuẩn bị phẫu thuật vì có một khối u trong tử cung. Đó là lý do mà anh chị không muốn bà ở lại chơi, cố tình lạnh nhạt để bà phải tức tối bỏ về. Bởi vì lịch phẫu thuật đã lên rồi không thay đổi được nữa.
Bà bật khóc một phần vì thương con gái một phần vì cảm kích trước suy nghĩ có tâm của anh rể. Anh không muốn mẹ vợ phải lo lắng vì trước nay bà tâm lý khá yếu, sức khỏe cũng kém. Bà lên chơi bất ngờ, anh chị không phản ứng kịp nên đành bày ra màn kịch như vậy.
Hiện nay thì chị tôi đã phẫu thuật thành công, sức khỏe ổn định rồi. Nhưng bố mẹ tôi mỗi khi nhắc về anh rể thì đều tấm tắc khen. Tất nhiên bây giờ thái độ của anh với bố mẹ vợ cũng thay đổi một trời một vực, kính trọng và có hiếu với ông bà lắm. Hi vọng sang năm chị tôi có thể mang thai là anh chị hạnh phúc vẹn tròn.