Tôi năm nay 25, chồng hơn tôi hai tuổi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra cách đây đã ba năm. Trước khi đến với hôn nhân, tôi đã nghe bạn bè người quen cảnh báo về tình trường dày đặc của chồng, trái ngược với mác "gái ngoan" của tôi. Tuy nhiên lúc đó đang yêu mà, có sá gì lời thiên hạ. Hơn nữa tôi nghĩ đàn ông phong lưu là chuyện thường tình, miễn sao từ thời điểm đến với mình, anh ta nghiêm túc là được.
Tôi còn nhớ đêm động phòng, chúng tôi thật sự vất vả mới "khai thông" được tấm màn chứng tỏ còn là con gái của tôi. Anh nhiệt tình từ lúc 21 giờ đến 5 giờ sáng, hì hục từ giường vào đến nhà tắm, miễn sao khiến tôi thật sự hưng phấn để sẵn sàng cho chuyện chăn gối.
Thế nhưng, kỷ niệm từ ngày cưới đến bây giờ là ba năm, tôi chỉ được một đêm được anh tôn lên làm "bà hoàng" như thế. Còn lại về sau, anh chẳng có mở bài, kết luận gì cả mà hùng hục đi vào "phần chính", 5 phút là xong, thậm chí chẳng buồn cởi áo. Trong khi tôi phải rất vất vả mới sẵn sàng vào cuộc, chưa kịp cảm nhận gì thì chồng đã "hạ màn".
Cũng cần nói thêm, tôi sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, bố mẹ gia giáo và có phần cổ hủ. Từ thời điểm lớn lên, tôi chưa bao giờ được phép ra đường vào ban đêm, ban ngày ra khỏi nhà chưa được nửa tiếng bố mẹ đã tìm về. Trong giao tiếp hằng ngày, tôi không được phép cười đùa lả lơi với người khác phái, không được xài điện thoại, mặc áo hở ngực hở eo càng không.
Tôi cưới chồng tôi và biết đến anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời. Chuyện quan hệ sau khi kết hôn, chồng tôi đem đến cho tôi điều gì thì tôi biết điều ấy. Kinh nghiệm tình dục đối với tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thế giới bên ngoài của tôi chỉ thực sự thông thoáng và mở rộng kể từ thời điểm kết hôn.
Khi sinh em bé được ba tháng, tôi có mày mò lên một diễn đàn phòng the dành cho phái nữ và vỡ vạc được nhiều điều. Từ thời điểm ấy, tôi chiêm nghiệm ra rằng, tình dục không chỉ là bản năng duy trì giống nòi mà là nơi cả người nam và nữ được thăng hoa và xứng đáng hưởng thụ hạnh phúc.
Nhưng thà rằng không biết thì thôi, chứ một khi đầu óc đã thông tỏ nhiều điều, càng khiến tôi khổ tâm khi sống với người chồng mà không có sự thăng hoa và hòa hợp về tình dục như vậy. Sau khi sinh bé đầu đến nay, hai vợ chồng gần gũi nhau có khi chỉ mỗi tháng một lần.
Tôi bị khô hạn vì hooc môn tình dục nữ thay đổi sau sinh nên chẳng mặn mà gì chuyện phòng the. Chồng tôi như được thể cũng im ỉm mà ngủ, không bao giờ ôm hôn vợ hay chủ động khơi gợi. Giờ đây tình cảm vợ chồng tôi đang trên đà lụi tàn rồi. Bốn tháng nay chúng tôi chẳng đoái hoài đến chuyện đó, ngủ chung chỉ thấy chật chội khó chịu. Đến chạm nhau chúng tôi còn thấy chán chết đi được, huống chi là giao lưu qua lại với nhau.
Cả hai như anh em ở cùng nhà, không thể âu yếm, trêu ghẹo vì đã quá chán nhau. Tôi chỉ ngạc nhiên và khó hiểu là trước khi tiến tới hôn nhân, anh ta từng có cả tá người tình. Có những mối tình kéo dài vài ba năm, sau không đến được với nhau vì bố mẹ anh cấm cản. Nếu khả năng chăn gối hoặc chuyện phòng the của anh vốn đã nhàm chán từ trước, cớ sao có những mối tình dền dứ được đến vài năm?
Phải chăng chồng tôi quá giỏi trong việc từng gồng mình đóng kịch, hay do những cô bồ cũ quá đơn giản và quá ít đòi hỏi để chấp nhận một người đàn ông như vậy ở lâu bên mình? Cứ nghĩ hồ sơ tình trường dày dặn là cơ sở để khẳng định khả năng giường chiều của chồng, hóa ra suy đoán của tôi đều sai bét cả.
Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình khi cả hai vợ chồng còn chưa chạm ngưỡng ba mươi? Cả quãng đường dài phía trước, chúng tôi cứ mãi như vậy được sao, cứ như ông bà già dắt tay nhau bình thản tiến tới thời kỳ mãn kinh mãn dục chăng?
Hay là tôi phải bỏ qua sĩ diện, chủ động thay đổi mình trước để tán tỉnh và quyến rũ lại chồng từ đầu? Nếu như tôi xác định vậy là đúng hướng, tôi phải nên bắt đầu từ đâu đây?