10 năm về làm dâu, nhìn lại hành trình đó, tôi cảm thấy quá ư mệt mỏi. Khi còn yêu nhau, nhiều người đã cảnh báo tôi về việc nếu cưới anh sẽ phải làm dâu trưởng, cực khổ lắm. Tôi gạt toẹt đi… Thời đại nào rồi mà còn nặng nề mấy cái chuyện đó.
Dâu trưởng, dâu thứ gì thì cũng là phận con cái trong nhà. Bố mẹ chồng giờ cũng hiện đại, tân tiến, đâu đến nỗi bắt bẻ, hành hạ con dâu. Nhưng đến giờ thì tôi thấm, thấm thực sự. Tôi chán nản và muốn buông xuôi cuộc hôn nhân này.
Hai con của tôi hiện tại đang học cấp 1. Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng không được nhiều nhặn gì. Được cái, chồng tôi cũng chịu khó, hết giờ làm, anh lại tranh thủ đi làm thêm.
Mà không chịu khó không được, các con đang tuổi ăn, tuổi lớn, hàng trăm khoản tiền đổ xuống đầu, đồng lương không đủ, tự khắc phải làm thêm. Còn tôi, tôi cũng phải buôn bán thêm để có tiền chi tiêu, sinh hoạt chứ trông chờ vào lương thì không thể nào đáp ứng được.
Hiện tại, vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng. Anh ấy là con trưởng nên chuyện này đương nhiên phải như vậy. Bố mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu, có lương… Ông bà cũng còn khá trẻ khỏe, đời sống tinh thần phong phú lắm.
Từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, đúng là tôi không bị bắt bẻ nhiều những việc như dâu trưởng thì phải cơm nước, bếp núc. Bên ngoài nhìn tôi sướng, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.
Hàng ngày, tôi thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Việc này vừa tạo không khí ấm cúng gia đình, vừa tiết kiệm hơn. Nhưng bố mẹ tôi thì không ăn như vậy. Bố mẹ bảo vợ chồng tôi mỗi tháng cho ông bà tiền đều đặn để ra ngoài ăn sáng.
“Bố mẹ già rồi, không ăn được nhiều, mỗi ngày muốn đổi món nọ, món kia ăn cho ngon miệng. Mà sáng ngày ra con dậy nấu nướng làm gì cho mệt, cứ kéo cả nhà đi ăn hàng cho nhanh”.
Tôi chỉ biết cười. Tôi cũng nào đâu muốn vất vả thế, nhưng khổ nỗi, nếu sống như vậy thì tốn kém lắm. Vợ chồng tôi kinh tế còn eo hẹp, chưa thể làm vậy được. Nhưng vì không muốn mất lòng bố mẹ chồng, tôi cũng chiều theo ý, hàng tháng biếu ông bà đôi triệu chỉ để phục vụ việc ăn sáng ngoài hàng.
Ngày giỗ, ngày Tết, thay vì các con cháu tập trung lại nấu nướng (tôi cũng không ngại việc này), mẹ tôi cứ gạt đi: “Không phải mất thời gian làm gì, để mẹ điện thoại cho cô bạn, đặt nấu mấy mâm cỗ là xong”. Và mẹ tôi làm thế. Số tiền cho bữa cơm lên tới cả chục triệu bạc. Vợ chồng tôi phải chi hết. Trong khi, nếu như mọi người cùng nấu, có lẽ sẽ tiết kiệm được hơn.
Ai cũng bảo tôi làm dâu trưởng thế là sướng, không phải động chân động tay vào việc gì, mẹ chồng tâm lí, hiện đại. Nhưng có ai thấu hiểu được nỗi khổ méo mặt của tôi khi mà mình tiền không có.
Đó chưa phải là tất cả, khổ tâm hơn nữa là, bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi nên ông bà hay đi du lịch. Tôi cũng cổ vũ cho việc đó, với điều kiện gia đình mình dư giả về kinh tế. Đằng này, bố mẹ tôi có lương nhưng cất hết đi để… dưỡng già. Mọi chi tiêu, sinh hoạt, thậm chí cả các khoản đi chơi của ông bà vợ chồng tôi phải lo.
Bố mẹ tôi bảo thẳng đó là trách nhiệm của các con, bố mẹ nuôi bao năm trời, gây dựng cho tương lai sự nghiệp, giờ về già chỉ trông cậy vào con cái thôi. Nhưng khổ nỗi, bố mẹ chồng tôi đi quá nhiều. Cứ trung bình 2 tháng 1 lần, ông bà lại đi. Khi thì đi tự túc, lúc thì đi với hội bạn, hội hàng xóm… thôi thì đủ cả. Mỗi chuyến đi như thế cứ trên dưới chục triệu.
Từ ngày bố mẹ chồng tôi về hưu tới nay, hầu như tiền làm ra, mỗi tháng chúng tôi phải mất nguyên lương của 1 người chỉ để lo phục vụ các nhu cầu của bố mẹ. Tôi không dám nói ra vì người ta lại bảo mẹ chồng thoáng tính, sống hiện đại thế, hơn nữa con cái phải lo cho bố mẹ là đương nhiên. Mọi người không hiểu được rằng nếu dư giả tiền bạc, tôi cũng không tiếc. Đằng này, vợ chồng tôi làm bục mặt còn không đủ chi tiêu…
Tôi phải làm sao đây? Lúc nào tôi cũng sống trong trạng thái bực bội, khó chịu đến người! Nếu giàu có thì tôi không tiếc, nhưng vợ chồng tôi còn nghèo. Tại sao bố mẹ chồng lại không hiểu và thương các con, các cháu một chút?