Theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, tại khu trọ dành cho công nhân ở Thuận An (Bình Dương) có một cặp song sinh nữ vô cùng đáng yêu và lạ kỳ: sở hữu làn da trắng muốt, mái tóc dài – dày màu trắng và đôi mắt màu xanh lá. Ai nhìn thoáng qua cũng ngỡ hai bé là… con lai nhưng càng nhìn càng thấy đậm chất người Việt Nam.
“Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép lắm. Chiều chiều là ba mẹ lại cho chúng ra ngoài đường chơi đùa, gặp ai là cúi người chào hỏi. Chúng nhìn đáng yêu và dễ thương lắm. Ban đầu chúng tôi nhìn lạ nhưng càng nhìn càng mê vì đẹp độc lạ quá trời”, chị Tư (35 tuổi) – một người hàng xóm của gia đình cặp song sinh cho biết.
Được biết, bố mẹ cháu - chị Đặng Rồng - anh Đặng Mây đã lập cho 2 con 1 kênh Youtube để đăng tải những hoạt động hàng ngày.
Hiện tại kênh YouTube của cặp song sinh đạt 174.000 lượt theo dõi với 347 video cùng hàng trăm nghìn lượt xem. Cứ vài ngày anh Mây và chị Rồng sẽ đăng tải một đoạn video liên quan đến Tâm Chị - Tâm Em, nội dung chính ghi cảnh cuộc sống đời thường cũng như sự trưởng thành của hai đứa trẻ.
Trong các video, cặp song sinh luôn vui vẻ chơi đùa cùng nhau, nói chuyện rất “người lớn”. Đặc biệt cả hai đã được sinh sống cùng anh trai, không phải xa cách theo kiểu người ở quê – người ở Bình Dương như ngày trước.
Nếu như trước đây, Tâm Chị sống nội tâm hơn em gái thì giờ đây đã cởi mở rất nhiều. Bé sẵn sàng để cha mẹ quay video riêng mình, chia sẻ những câu chuyện ngây ngô nhưng không kém phần thú vị.
Về cuộc sống, sau khi “nổi tiếng” trên mọi nền tảng mạng xã hội, cặp song sinh cũng như gia đình đã có nhiều thay đổi. Cả hai thường xuyên được cha mẹ cho đến những vùng đất, địa điểm du lịch tại miền Tây để khám phá. Ví dụ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tâm Chị - Tâm Em được cha mẹ đưa đi Đồng Tháp du xuân, về quê tận hưởng cuộc sống thanh bình hoặc đi làm từ thiện...
Ngoài công việc thường ngày, anh Mây và chị Rồng có tập tành kinh doanh, bán các sản phẩm đặc sản quê hương. Họ muốn cải thiện thu nhập cũng như góp phần quảng bá đặc sản vùng miền đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
"Gia đình Tâm Tâm xin chân thành cảm ơn ông bà, cô chú đã yêu thương, góp ý tạo thêm động lực. Chúng tôi không biết nói gì hơn nhưng sẽ trả lời bằng hành động bắt tay vào làm việc, cố gắng lắng nghe để phát triển hoàn thiện hơn mỗi ngày, để cho các con có một tuổi thơ tươi đẹp", chị Rồng tâm sự.
Có cuộc sống như hiện tại, song ít ai biết, thời điểm mới sinh ra 2 bé, cặp vợ chồng này đã chịu không ít lời ra tiếng vào. Dẫn tin từ Thể Thao Văn Hoá, cách đây 12 năm, chị Đặng Rồng - anh Đặng Mây (ở Sóc Trăng) nên duyên với nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Thấy chị dễ thương, có cái tên độc, lạ, anh Mây cảm mến ngay từ lần đầu gặp.
Một năm sau, chị Rồng mang bầu trong sự chúc phúc, hy vọng của gia đình. Nhưng kỳ lạ cậu con trai sinh ra có làn da trắng muốt, tóc bạch kim, lông mi, lông mày cũng đều trắng xóa. Chị Rồng hoang mang, đau khổ, bởi cả gia đình hai bên nội - ngoại không có ai như vậy. Nghe bác sĩ nói, cả hai vợ chồng chị mới lần đầu biết đến căn bệnh bạch tạng.
"Lúc bác sĩ ẵm con ra tôi giật mình. Từ từ tìm hiểu mới biết đến căn bệnh đó chứ từ hồi tới giờ đâu có biết đâu. Có bác sĩ giải thích với bà dì trên thành phố nói đã từng gặp người mắc bệnh này nên mới hiểu rõ", anh Mây nói.
Bé Long chào đời trong sự dị nghị của xóm làng. Đôi mắt cậu bé nheo lại mỗi khi thấy ánh sáng, thị lực cũng sút giảm, chỉ thấy cảnh vật lờ mờ. Gần 10 năm trời, chị Rồng không dám sinh tiếp lần nữa, sợ có gen di truyền.
"Cách đây 4 năm, gia đình và bạn bè đã khuyên cả hai nên đẻ tiếp lần nữa. Có mấy người bảo tôi, đứa đầu bị bạch tạng, chắc gì đứa thứ hai đã mắc tiếp. Thôi mình thử đi, mình ham con quá trời rồi, biết đâu có cơ hội sinh đứa con bình thường như người ta", chị Rồng nói.
Ngày biết tin bầu thai đôi, vợ chồng chị Rồng mừng rỡ lắm, từng ngày mong chờ. Cũng giống như bao sản phụ khác, chị Rồng cẩn thận làm các xét nghiệm dị tật, chú ý ăn uống, dinh dưỡng thai kỳ cẩn thận. Nhưng ngày đón hai bé gái song sinh chào đời, một lần nữa, chị lại tuyệt vọng cùng cực.
"Hồi đó làm hết các xét nghiệm, làm cả NIPT rồi nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào khác thường. Hai vợ chồng hồi hộp, hy vọng. Lúc ở trên bàn mổ, nhìn thấy diện mạo của chúng mà tôi lo lắng, chẳng thể nói nên lời. Thậm chí bác sĩ cũng ngỡ ngàng.
Tôi tự trách bản thân, mình làm mẹ, đẻ đứa đầu như vậy rồi, mà đứa sau vẫn vậy, lỗii là do mình. Tôi sợ không biết tương lai sau này 2 đứa sẽ ra sao”.
Ở quê nơi chị Rồng sống, xóm làng dị nghị, buông lời cay đắng. Họ hiếu kỳ, tại sao 2 vợ chồng tóc đen, con lại tóc trắng? Liệu 2 đứa có phải con của người cha đó không? …
Song chị Rồng, anh Mây dặn lòng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, động viên nhau cố gắng, miễn sao con lớn khôn, khỏe mạnh, vậy là đủ.
Ảnh: Độc lạ Bình Dương