Đàn bà suy cho cùng dù là ai, dù ở địa vị nào cũng mong đời mình được bình yên với những điều giản dị. Một người đàn ông đủ bao dung, đủ yêu thương là bờ vai để đàn bà dựa vào cả đời. Thế nhưng, cuộc đời này mấy người được vẹn tròn với những gì mình mơ ước? Bao nhiêu người phải quặn thắt lòng, đau đớn và tổn thương bởi chính người mà mình thương yêu và tin tưởng nhất đời.
Đàn bà ai cũng muốn mình hiền lành, dịu dàng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Thế nhưng đàn bà làm sao hiền lành, dịu dàng nỗi khi hứng chịu bao nhiêu điều bạc bẽo của lòng người? Hiền lành quá thì bị cho là nhu nhược. Yếu đuối quá thì bị cho là ngu ngốc. Và đàn bà, ở giữa sự nhẫn tâm của chồng, chẳng còn cách nào khác là phải gồng mình lên mạnh mẽ.
Bạn tôi gọi điện xin cho hai mẹ con ở nhờ vài hôm để sắp xếp tìm chỗ ở mới. Tôi ở trọ một mình nên cũng tiện. Bạn bảo rằng đã viết đơn ly hôn và dứt khoát với chồng rồi. Tôi nhìn đứa bé mới hai tuổi mà lòng băn khoăn, tôi hỏi: “Có quá vội vàng quá không? Con còn nhỏ quá?”. Bạn gạt nước mắt: “Đến bước đường cùng rồi, chẳng bất cứ lí do gì để ở lại bên người chồng tệ bạc đó”.
Tôi thương bạn mình. Người đàn bà bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình. Ngày trước chúng tôi cùng học chung đại học. Bạn hiền lành đến nỗi ai chọc giận, nói móc cũng chỉ biết cười trừ. Tính bạn lại rất nhu mì, nữ tính nên ai cũng thương. Bạn đi lấy chồng, cố gắng vun đắp, chu toàn mọi thứ trong gia đình.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã biến bạn thành một người đàn bà khác hẳn. Vài lần gặp uống cà phê tôi không thấy bạn cười. Khác hẳn vẻ ngây thơ, hiền lành trước đây là gương mặt của một người đàn bà nhiều va vấp, sóng gió. Bạn từng nói với tôi rằng: “Đàn bà nhiều khi muốn hiền lành cũng chẳng thể hiền lành nổi”.
Chồng bạn là người bề ngoài tử tế nhưng thực ra rất tệ bạc. Có vợ rồi vẫn cứ lén lút qua lại, ăn nằm với người yêu cũ. Bạn tình cờ phát hiện ra khi đọc được tin nhắn của họ trên điện thoại. Trơ trẽn thay cô kia là người đã có chồng, có con rồi mà những lúc cãi nhau với chồng lại than vãn với chồng bạn. Cô ta chính là người chủ động nhắn tin, than khổ sở khi lấy người khác. “Tình cũ không rủ cũng tới”, chồng bạn bất chấp vợ con mà qua lại với cô ta.
Bạn đã cho chồng cơ hội để anh ta sửa sai mà quay về. Thế nhưng, sau khi chồng hứa cắt đứt chưa đầy một tháng, bạn đau đớn một lần nữa khi biết chồng lại quay lại với cô ta. Bạn bảo, chẳng thể nào diễn tả được những nỗi đau đớn và giằng xé mà bạn phải gánh chịu. Chồng không hối hận, còn bảo sống vì tình yêu đích thực của mình. Vậy bạn là gì, con là gì của cuộc đời anh ta?
Đàn bà khi đã thôi hy vọng, trông chờ thì chẳng còn cách nào khác là buông tay. Dẫu rằng sau khi ly hôn, ngoài con ra bạn chẳng có gì. Hai mẹ con sống chật vật, bạn phải ra ở trọ rồi gửi con đi làm. Sống chung với người chồng như vậy, níu kéo mãi chỉ thấy mình ngày càng đau đớn và tổn thương nhiều hơn.
Đàn bà ở tận cùng tuyệt vọng sẽ nhẫn tâm vô cùng. Đừng nghĩ họ hiền lành, chỉ biết khóc lóc, đau khổ khi chồng phản bội. Họ dám làm những điều mình chưa từng làm và dám bỏ những thứ họ từng cho là tất cả của cuộc đời mình.