Tôi là một người đàn bà khờ dại và luôn tự ru ngủ mình bằng thứ hạnh phúc giành giật của người khác. Tôi nghĩ rằng mình hơn người vợ của anh ấy rất nhiều. Tôi trẻ hơn, đẹp hơn, được yêu và chiều chuộng nhiều hơn. Tôi đã nghĩ đến khi bắt buộc lựa chọn thì anh ấy sẽ chọn tôi làm người đàn bà bên cạnh đến trọn đời. Thế nhưng tôi đã sai.
Ngay từ đầu tôi đã biết anh ấy đã có vợ nhưng tôi vẫn không cưỡng mình được trước một người đàn ông quá thành đạt, ngoại hình cao ráo lại rất tâm lý. Anh ấy biết cách lấy lòng phụ nữ, rất hiểu tôi cần và muốn gì. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đầu hàng lí trí và ngã vào lòng anh.
Anh nói với tôi rằng, anh không hề yêu vợ. Vợ anh rất tốt nhưng một cuộc hôn nhân không tình yêu thì không thể hạnh phúc. Anh cưới vợ do sự sắp xếp của gia đình. Anh nghĩ, cưới về rồi thì tình yêu tự khắc đến nhưng sau bao nhiêu năm anh vẫn không hề có cảm xúc với vợ. Anh bảo rằng nếu như anh gặp tôi trước thì tốt biết mấy. Anh yêu tôi và mong muốn cùng tôi san sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Tôi là kẻ trong bóng tối nhưng lúc nào cũng tự nghĩ rằng mình mới là tình yêu đích thực, là người anh ấy cần. Tôi tìm trên Facebook và thấy được những tấm hình của vợ anh. Chị ấy nhan sắc bình thường. Tôi tự hào vì mình trẻ hơn, đẹp hơn và tôi nghĩ, chẳng có lí do gì để mình phải chịu thua trước vợ anh.
Một hôm, khi tôi và anh ngồi uống cà phê với nhau trong giờ nghỉ trưa thì vợ anh xuất hiện. Khi thoáng thấy chị ấy, tôi hốt hoảng nhưng rồi trấn tĩnh lại vì biết trước sau gì cũng phải đối mặt. Tôi nhìn anh, tin tưởng anh sẽ bảo vệ tôi trước người vợ anh không hề thương yêu.
Nhưng mặt anh biến sắc, môi lắp bắp khác hẳn với những lúc nói chuyện với tôi. Anh đứng lên, kéo tay vợ: “Em đến đây làm gì. Cô này chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường thôi. Giữa bọn anh không có gì hết…”. Tôi không nói được gì. Vợ anh gắt gỏng: “Anh đừng ngụy biện, chuyện của anh tôi biết hết rồi. Bây giờ anh chọn đi, một là ngồi đây với cô ta và kí đơn ly hôn, hai là quay sang nói rõ ràng với cô ta đi”.
Vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được những lời đó của anh: “Tôi với cô chỉ là vui chơi qua đường thôi. Bây giờ đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa…”. Tôi nhìn thấy vẻ hả hê trong mắt chị vợ. Rõ ràng đó là một người đàn bà cao tay. Không đánh ghen, không cãi vã, chị dùng chính lời nói của người đàn ông để hạ nhục tôi.
Đàn ông ngoại tình bởi lòng dạ tham lam. Anh đã có vợ, còn muốn có thêm tôi. Rốt cuộc thì người anh ta chọn cũng là vợ. Người được cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật công nhận chứ không phải một kẻ qua đường như tôi. Tôi tự ru ngủ mình bằng những lời mật ngọt giả tạo. Chẳng bao giờ có tình yêu đích thực khi một trong hai người đã thuộc về người khác.
Người thứ ba như tôi thì vĩnh viễn không được cảm thông, tha thứ. Nhưng tôi kể ra câu chuyện của mình mong cảnh tỉnh những người đàn bà đang cướp chồng người khác. Bởi, cuối cùng anh ta cũng sẽ rời bỏ nhân tình mà quay về với vợ.