Ranh giới giữa cam chịu và khờ dại rất mong manh. Đàn bà tha thứ hết lần này đến lần khác không phải là bao dung mà là ngu ngốc. Đàn bà cứ ôm lấy người đàn ông gây cho mình bao tổn thương và đau đớn không phải là nặng tình nặng nghĩa mà là nhu nhược.
Khi có chồng, có con đàn bà luôn cố gắng chu toàn để gia đình hạnh phúc. Họ chấp nhận sự thiệt thòi, hi sinh để mái ấm trọn vẹn. Thế nhưng, đâu phải người chồng nào cũng hiểu thấu những khó khăn, vất vả mà vợ mình phải chịu đựng hàng ngày. Đàn ông thường vô tâm với người đàn bà bên cạnh mình. Khi vượt quá giới hạn, sự vô tâm của đàn ông chính là liều thuốc độc giết chết hôn nhân. Và đàn bà, cứ chịu đựng, cứ ôm lấy nỗi cô đơn ngày này qua ngày khác không phải là cách thông minh để giữ gìn hai chữ hạnh phúc.
Buổi trưa, chị lại hẹn tôi đi ăn rồi cà phê tâm sự. Đĩa cơm gọi ra mà chị chỉ xúc được vài muỗng rồi không ăn nữa. Tôi biết chị đang buồn vì chuyện gì. Tôi hỏi: “Lại chuyện chồng chị bồ bịch, lăng nhăng hả chị?” Chị nén tiếng thờ dài, khẽ gật đầu.
Tôi làm chung công ty với chị gần 5 năm. Khoảng thời gian đó cũng đủ để chúng tôi thân thiết và hiểu hết về cuộc sống của nhau. Tôi chưa chồng, còn chị đã có chồng và 2 đứa con. Chị có nhà thành phố. Mọi chuyện với chị hẳn sẽ rất tốt đẹp nếu chồng chị không có máu trăng hoa.
Tôi nhớ cách đây ba năm, một lần chị suýt tự tử vì tận mắt chứng kiến cảnh chồng ăn nằm với người khác. Tưởng sau lần ấy đường ai nấy đi nhưng chị chấp nhận tha thứ và cho anh ta cơ hội. Đàn bà lạ lắm, khi đàn ông phản bội họ đau đớn đến chết đi sống lại nhưng khi chồng ngọt nhạt vài câu lại mềm lòng tha thứ. Đó không phải lần duy nhất anh ta ngoại tình, còn bao nhiêu cuộc chơi qua đêm bên ngoài. Chị biết, đau đớn nhưng rồi lại nuốt nước mắt mà tha thứ.
Tôi từng hỏi chị rằng, tha thứ như vậy chị có thấy bớt đau hơn khi chồng phản bội? Chị bảo mình chưa bao giờ bớt đau và chưa bao giờ quên được. Sự phản bội của chồng như cái dằm nằm trong tim. Nhìn vào không thấy nhưng lúc nào cũng khiến chị nhức buốt. Nhưng chị không buông được, bởi bao nhiêu năm qua chị đã cố gắng đến cạn kiệt sức lực để gìn giữ gia đình này. Bây giờ buông tay khác nào mọi cố gắng của chị đổ sông đổ biển.
Đã nhiều lần chị cũng nghĩ đến phương án ly hôn nhưng nhìn hai đứa con chị lại không đành. Người ngoài cuộc thì nói buông dễ lắm, chứ đàn bà đã làm mẹ như chị khổ sở vô cùng. Chồng chị đã như vậy nếu chị buông ra thì hai đứa con sẽ lớn lên như thế nào đây khi gia đình đổ nát?
Tôi vừa thấy thương vừa giận chị. Đàn bà đôi khi cam chịu quá, nhẫn nhịn quá lại là cái cớ cho đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Bởi đàn bà quá bao dung đàn ông lại nghĩ dù mình có gây ra lỗi lầm gì chỉ cần ngọt ngào vài lời thì người vợ lại mềm lòng mà tha thứ. Chị đau đớn và tổn thương nhiều lần cũng chính bởi sự chịu đựng của mình.
Đàn bà à, cam chịu quá sẽ biến mình thành khờ dại. Đừng gồng mình chấp nhận hết mọi vô tâm, bạc bẽo của chồng để mong gìn giữ trọn vẹn gia đình. Bởi đến cuối cùng, người đau nhất, người tổn thương nhất vẫn chỉ là đàn bà.