Tôi từng là một cô gái rất mơ mộng. Trước khi kết hôn, tôi cũng đã mong ước mình có một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông của tôi sẽ thương yêu, quan tâm vợ rất nhiều. Ngày bước chân về nhà chồng, tôi cũng không giấu được sự hạnh phúc của mình.
Thế nhưng, niềm vui hôn nhân chưa kéo dài được bao lâu thì tôi đã nhận về rất nhiều cay đắng. Mẹ chồng khó tính, em chồng thì lúc nào cũng soi mói, phân bì với tôi. Tôi biết nhà chồng khó tính nên cũng cố chiều lòng họ miễn sao chồng thương yêu là được. Nhưng, chồng tôi nhu nhược, lại rất nghe lời mẹ. Có mâu thuẫn gì trong gia đình, anh đều đổ lỗi cho tôi.
Tôi lấy chồng xa, gia đình chồng lại khó nên cuộc sống rất ngột ngạt. Nhiều khi muốn tâm sự cùng chồng những nỗi buồn thì chồng lại gạt đi, bảo rằng tôi vớ vẩn. Tôi muốn sinh con cho vui cửa vui nhà thì mẹ chồng tôi bảo phải đợi hai năm nữa mới hợp tuổi. Tôi mệt mỏi và bế tắc vô cùng.
Tôi nhận ra rằng mình đã trở thành một con người rất khác sau khi kết hôn. Từ một người vui vẻ, mơ mộng biến thành một người đàn bà đầy lo âu và bất an. Tôi không mong mình có một cuộc sống sang giàu. Chỉ cần có những bữa cơm ấm áp, vui vẻ, chồng quan tâm là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hiện tại quá khác với những gì tôi từng mơ ước.
Chồng vô tâm, đi làm về lại nhậu nhẹt. Khuya anh mới về, lại say mềm. Sống chung với mẹ chồng nên tôi chẳng thể mở miệng trách anh. Tôi chán càng thêm chán. Tình cờ, tôi đọc được tin nhắn của anh nhắn với người yêu cũ. Anh bảo rằng anh sống không hạnh phúc, anh hối hận vì ngày trước bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình. Lòng tôi như ngàn mũi kim đâm. Tôi kéo lên những tin nhắn trước đó, anh toàn trách móc, nói xấu tôi với người yêu cũ. Anh bảo tôi vụng về, suốt ngày đòi hỏi và than vãn, gây sự với nhà chồng. Và đau đớn thay, họ đã từng qua đêm với nhau bất chấp cả hai đều đã có gia đình.
Quá đau đớn, tôi chủ động ly hôn. Vì xét cho cùng, trong cuộc hôn nhân này tôi chẳng được gì. Chồng vô tâm, hời hợt lại ngoại tình. Con cái lại không có nên chúng tôi đường ai nấy đi dễ dàng. Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với trái tim đầy sẹo. Tôi xách vali và về lại với cha mẹ mình.
Sau bao nhiêu tháng ngày làm dâu, làm vợ mệt nhoài tôi đã có thể ngủ được một giấc thật ngon trên chiếc giường thời con gái của mình. Mẹ tôi biết chuyện, thương con mẹ dang tay đón tôi về nhà. Mẹ không khơi lại chuyện cũ, mẹ nấu những bữa cơm ngon lành, cả nhà ngồi ăn vui vẻ như chưa hề có chuyện tôi vừa bước chân ra khỏi phiên tòa ly hôn. Tôi rất cảm ơn mẹ vì điều đó.
Tôi hẹn bạn bè cũ, ngồi uống cà phê và kể những chuyện trên trời dưới đất. Với những đau khổ mà tôi vừa trải qua, những giây phút của hiện tại tôi thấy thật đáng giá. Sau cuộc hôn nhân, dẫu rằng vết thương đôi lúc vẫn khiến tôi nhức buốt nhưng tôi đã có thể sống một cuộc đời như tôi mong muốn. Một cuộc sống bình yên, giản dị không phải chịu giày vò, đau đớn hàng ngày. Suy cho cùng, đàn bà có chồng hay không đâu quan trọng bằng việc mình được hạnh phúc.