Tôi là người đàn ông thành đạt, từng nắm trong tay rất nhiều tiền. Vây xung quanh không thiếu gì đàn bà xinh đẹp, bạn bè thân thiết như anh em. Nhưng, cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì. Khi rủng rỉnh tiền bạc thì ai cũng vây quanh, lúc sa cơ lỡ vận thì chẳng có ai ở bên.
Tôi 50 tuổi, gia đình giàu có. Vợ tôi là người đàn bà hiền lành, chăm chỉ. Hai con tôi đã lớn và đều đi du học. Tôi là kiểu người sống rất phóng khoáng, ăn chơi, nhậu nhẹt rất nhiều. Trước kia, khi hai con còn ở nhà tôi còn hạn chế nhưng khi trong nhà chỉ còn vợ thì tôi mặc sức vung tiền mua vui. Vợ tôi hiền lành, chẳng hề biết đến công việc làm ăn của tôi nên chỉ cần viện cớ làm ăn là tôi được dịp ăn chơi bạt mạng.
Đàn bà ở tuổi hơn 40 như vợ tôi, nhan sắc đã tụt dốc. Bên ngoài biết bao nhiêu em út xinh đẹp, trắng trẻo vây quanh thì về nhà nhìn thấy vợ tôi lại càng chán. Người thì mập, bụng thì đầy những mỡ, da lại rạn chằng chịt. Đàn ông ở tuổi của tôi, chuyện tình dục vẫn còn quan trọng lắm.
Bạn bè làm ăn của tôi ai cũng có nhân tình bên ngoài. Có người bỏ vợ, cưới một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Họ luôn bảo với tôi rằng, chỉ cần có tiền thì tự khắc đàn bà sẽ vây xung quanh. Chơi với những người như vậy nên tôi dần nhiễm những thói xấu ở họ. Tôi coi thường vợ, thường xuyên qua đêm không về nhà. Vợ tôi mệt mỏi, càu nhàu, khóc lóc tôi cũng cũng mặc.
Người phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình không phải vợ mà là con gái. Dịp con về nhà chơi nhân kì lễ, đã tận mắt chứng kiến cảnh cha ôm ấp người phụ nữ khác trong quán bar. Khỏi phải nói, vợ tôi đã đau khổ như thế nào. Nhưng tôi chẳng mảy may hối hận vì tôi nghĩ mình có tiền, sống như vậy hay ly hôn thì cũng chẳng có gì khác.
Vợ đòi ly hôn, tôi đồng ý ngay. Sau đó tôi như con chim sổ lồng, được mặc sức ăn chơi mà không bị ai trói buộc. Nhưng một lần nhập hàng về bán, tôi bị lừa mất sạch tiền. Khốn nạn, kẻ lừa tôi lại là người tôi coi như anh em. Từ chỗ lắm tiền nhiều bạc, tôi trắng tay.
Đàn ông khi tay trắng mới thấm thía ai là bạn, ai là thù. Bạn bè chiến hữu ngày xưa coi như anh em quay lưng hết. Những cô gái ngày xưa tôi cung phụng không biết bao nhiêu tiền thì quay lưng, trở mặt. Họ còn khinh tôi ra mặt khi không có tiền. Tôi cay đắng nhận ra mình đã mất tất cả.
Nhà tôi cũng phải bán để trả nợ. Tôi quay lại van xin vợ tha thứ thì cô ấy không chấp nhận. Tôi điện cho các con, bảo hãy nói với mẹ cho cha quay về thì chúng bảo mẹ đã quá đau khổ vì một người như tôi rồi. Tiền không có, gia đình đổ vỡ, con cái coi thường, tôi trở thành một kẻ khốn cùng.
Đàn ông ruỗng rẫy vợ con rồi chẳng còn gì cả. Tôi bị mờ mắt vì những thú vui bên ngoài mà không hề biết tới giá trị tình thân, gia đình. Đau ốm, mệt mỏi giờ chỉ có một mình. Bây giờ tôi có hối hận đến mấy thì cũng đã quá muộn màng.