Em đang sống trong những ngày tháng tuyệt vọng không có lối thoát. Bao năm nay, em cung phụng mẹ chồng chỉ vì nghĩ rồi sau này khi chồng về, bọn em sẽ làm lại từ đầu. Vậy mà bây giờ em mới biết mình bị lừa một cách trắng trợn.
Chồng em nghiện cờ bạc, lô đề. Ngày đầu về làm vợ anh, em đã bị lột sạch vàng cưới. Tiền mừng cũng vét từng đồng để trả nợ cho chồng. Hôm biết chuyện, mẹ em còn một hai xúi con gái bỏ chồng. Nhưng em sợ điều tiếng, dị nghị nên cố gắng chịu đựng.
Kết hôn được 2 tháng thì em mang bầu. Những tưởng khi có con, chồng em sẽ thay đổi và tu chí làm ăn. Ngờ đâu vào đúng ngày em đi bệnh viện sinh con thì ở nhà người ta đến siết nợ. Đến hôm mẹ con em về, chồng đã chạy trốn từ lúc nào. Còn nhà cửa thì tan tác chẳng còn thứ gì đắt giá.
Không muốn dây dưa với dân xã hội, em bán căn nhà ấy để trả tiền. Dù số tiền bán nhà chỉ bằng 1/3 tiền mà chồng em đã nợ. Cũng vì số nợ ấy mà sinh con được 4 tháng, em đã phải đi làm lại. Cuộc sống của mẹ con em khổ lắm. Đã vậy từ ngày về nhà mẹ chồng sống, em càng khổ tâm hơn vì mẹ chồng rất khó tính.
Biệt tích 1 năm thì chồng em gọi về. Anh bảo đang đi đào vàng ở miền trong. Đợi sau này khi kinh tế khá lên, anh sẽ về rồi mua nhà, đón vợ con đến ở cùng. Em nghe chồng nói bùi tai nên ròng rã 6 năm trời ở vậy nuôi con. Nhiều khi ốm mà chẳng được nghỉ ngơi vì mẹ chồng già, con thì quá bé.
Hy sinh vì chồng như thế nhưng em chưa bao giờ được ghi nhận. Mẹ chồng thì tối ngày xỉa xói. Còn chồng em cũng lừa dối vợ một cách ngoạn mục. Vài hôm trước em lên phố huyện mua cho con vài bộ quần áo Tết. Dù sao cả năm, con em cũng toàn mặc đồ xin lại của trẻ con nhà hàng xóm.
Đang lang thang quanh chợ, em giật nảy mình nhận ra chồng đang tay trong tay cùng cô gái khác. Nhìn họ tình tứ lắm, chẳng khác gì một cặp đang yêu. Em cất tiếng gọi chồng thì anh sợ sệt rồi kéo người phụ nữ kia bỏ chạy.
Biết mình bị lừa dối, em thất thểu ra về và hỏi mẹ chồng. Thấy bà bình thản như không có gì, em nhận ra cuối cùng mình cũng chỉ là con rối trong mắt họ. Những năm qua em đã hy sinh vì chồng con. Thậm chí Tết đến còn chẳng dám mua cái áo mới. Vậy mà chồng lại cặp kè bên ngoài, để vợ còng lưng trả nợ.
Giận quá nên em đã đưa con về nhà bà ngoại. Dù sao chồng em cũng không xứng làm một người chồng, một người bố. Vì thế, em sẽ cho anh toại nguyện.