Người ta nói Tết là để đoàn viên, để kéo những người thân trong gia đình quay trở về bên nhau. Còn với tôi, cái Tết năm nay thật đáng nhớ. Đáng nhớ vì đó là cột mốc đánh dấu sự tan vỡ của 4 năm hôn nhân.
Tôi đã có một cuộc hôn nhân địa ngục với người đàn ông vũ phu và gia trưởng. Lúc còn yêu nhau, anh ta đã thể hiện mình là một người khó tính. Nhưng khi tôi về làm dâu căn nhà ấy, anh ta mới lộ nguyên bản chất của mình.
Chồng tôi gia trưởng lắm, anh ta luôn bắt vợ phải làm theo những yêu cầu mà anh ta đề ra. Dù những điều đó thường rất vô lý. Chắc không có ai giống tôi, lấy chồng cách nhà có 10 cây số nhưng năm nào cũng ăn Tết nhà nội. Sáng mùng 3, vợ chồng tôi sang nhà ngoại, ngồi chưa nóng mông chồng tôi lại giục về.
Không chỉ có chuyện đó. Tôi mang thai, chồng chẳng giúp được việc gì. Có lần bạn của anh ta đến, nói có thai cần phải kiêng cữ và được nghỉ ngơi. Chồng tôi sẵng giọng: “Làm càng nhiều sau này càng dễ đẻ. Đầy người làm đến ngày đẻ, có sao đâu”.
Vậy đấy, tôi sinh con được 10 ngày đã phải vào viện chăm mẹ chồng bị ốm. Còn chồng tôi dù khỏe mạnh cũng không vào. Vì anh ta nói đó không phải việc của đàn ông. Lần ấy tôi suýt nữa thì kiệt sức ngất trong bệnh viện. May mà mẹ tôi lên chơi với cháu, thấy con gái như vậy liền gọi xe đưa về nhà ngoại. Nếu không, có lẽ tôi sẽ trầm cảm hoặc bị vắt đến sức mòn lực kiệt.
Thật ra có nhiều người hỏi tôi, tại sao khổ như vậy mà không ly hôn từ trước. Nhưng ở quê tôi, phụ nữ ly hôn là một chuyện vô cùng hệ trọng. Những người phụ nữ bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ thường không được xem trọng. Vì thế tôi cứ cố chịu đựng, nghĩ sau này con lớn hơn thì chồng sẽ đỡ.
Nào ngờ hôm ấy, vợ chồng tôi cãi nhau vì tôi cho mẹ đẻ 1 triệu tiền tiêu Tết. Thật sự với gia đình tôi, 1 triệu không phải số tiền lớn. Nhưng chồng tôi cáu gắt nói tôi không xin phép anh ta. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, anh ta đuổi tôi và con ra khỏi nhà.
Trời rét mướt, con tôi lúc đó đang sốt, người nóng hầm hập. Tôi đập cửa mà chồng cứ nhất quyết không cho vào nhà. Đến lúc đó tôi mới tỉnh ngộ. Vậy đấy, tôi ôm con vào viện rồi gọi cho bố mẹ đẻ. Năm nay tôi sẽ ăn Tết nhà ngoại. Và không chỉ thế đâu, tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho chồng. Dù anh ta có đồng ý hay không, tôi cũng nhất quyết tìm lại tự do cho mình.