Biết rằng đã kết hôn thì không nên so sánh hay cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng bây giờ, tôi buồn lòng vì vợ lắm. Cùng đi làm dâu như người ta, vậy mà cô ấy chẳng khôn khéo tí nào.
Vợ tôi không sinh ra từ gia đình giàu có. Chẳng qua là con một, lại được nuông chiều từ nhỏ nên cô ấy chẳng biết làm việc gì. Hồi mới yêu nhau, tôi thấy cô ấy đáng yêu và cũng nhanh nhẹn nên mới tính đến chuyện lâu dài.
Tôi nhớ lần đầu tiên dẫn vợ về ra mắt, tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu vì vợ vấp chân làm vỡ cả mâm bát. Mẹ tôi khi ấy đã nói, con gái đoảng thì sau này chồng con khổ. Tôi còn cãi lại bà và cho rằng vợ mình không đến nỗi như thế. Nhưng rồi khi về sống chung, tôi lại cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm.
Vợ tôi về làm dâu 4 tháng rồi, cô ấy chưa một lần nấu cơm cho nhà chồng ăn. Thật ra không phải vì cô ấy lười biếng. Chỉ là những món vợ tôi làm, cả nhà tôi không thể nuốt trôi được. Món thì cô ấy cho nhiều muối quá, món lại nhạt thếch.
Hôm nay nhà tôi cúng ông Táo. Mọi năm mẹ tôi vẫn tự mình làm tất cả mọi chuyện. Năm nay bà có việc đột xuất nên phải ra ngoài từ sáng sớm. Đến gần trưa, sếp tôi lại gọi điện bảo đến công ty gấp. Thế là tôi dặn vợ ở nhà không được làm gì cả, đợi lúc nào tôi từ công ty về, tôi sẽ tự tay nấu đồ.
Những tưởng chỉ đến công ty một lúc, nào ngờ việc quá nhiều nên tôi nhắn tin về bảo sợ sắp mâm cúng ông Táo. Vợ tôi bảo cứ yên tâm, vì cô ấy đã đi học nấu ăn mấy tháng nay. Có lẽ lần này sẽ làm ngon hơn những lần trước.
Tôi tin vợ nên ở lại làm việc. Ngờ đâu về nhà, chưa vào trong đã thấy mùi khét lẹt. Tôi vội vã chạy vào thì vợ mếu máo nói: “Em đang rán chả thì có điện thoại rồi quên mất. giờ cháy hết rồi, làm sao đây anh”.
Tô quay ra nhìn mâm cơm sắp sẵn, thật không thể chấp nhận được. Những món vợ tôi làm, món thì sống nhăn, còn gà luộc quá lâu nên nứt toác cả. Thật sự lúc ấy tôi thấy chán lắm, chỉ một mâm cơm đơn giản mà cô ấy cũng không thể làm được, bảo sao chồng không chán?
Cả ngày hôm nay tôi cứ thẩn thơ nghĩ mãi. Tôi cưới vợ về để cô ấy đỡ đần mẹ việc nhà, tôi cũng muốn vợ nấu cho mình những món ăn ngon. Vậy mà từ lúc cưới nhau, vợ tôi chưa nấu được một bữa cơm nào. Tôi buồn lắm, gần Tết rồi cãi nhau cũng không hay. Nhưng cứ nghĩ đến việc vợ đểnh đoảng, tôi lại thấy ân hận. Có phải tôi đang bắt đầu chán vợ không mọi người?