Những ngày này trong khi mọi người đang nô nức sắm Tết và về nhà thì em lại thui thủi một mình trong căn phòng chật chội. Mặc dù biết tất cả đều do sự lựa chọn của mình nhưng em vẫn không khỏi thất vọng về bản thân. Nếu em tỉnh táo hơn, nếu em biết đúng sai thì đã chẳng xảy ra cớ sự này.
Em năm nay 23 tuổi, sắp làm mẹ và chưa có chồng. Khi mới bước chân khỏi cánh cửa trường đại học, em đã mơ mộng đến một tương lai tốt đẹp với mức lương cao và cuộc sống đáng mơ ước.
Quả thật lúc đầu, hành trình của em diễn ra rất suôn sẻ. Em được nhận vào làm cho một công ty có tiếng. Mọi người ở chỗ làm cũng tạo điều kiện cho em. Nhưng việc trèo lên cao khi quá sớm khiến em vướng vào rắc rối.
Ở công ty, em là thư ký của giám đốc. Dù biết anh ấy đã có vợ con nhưng em vẫn nảy sinh tình cảm. Để rồi giữa chúng em là những mối tình vụng trộm. Nhiều lần một mình, em lại nghĩ bản thân không đến nỗi nào. Vậy mà lại chấp nhận sống một cuộc sống không danh phận, không được người đời xem trọng.
2 tháng trước, em biết mình có bầu. Việc đầu tiên là nói với người yêu. Nhưng trái với những gì em nghĩ, anh đưa cho em một số tiền để giải quyết. Rồi anh nói chấm dứt mọi chuyện vì còn có gia đình. Đó vẫn chưa phải là tất cả. Ngày hôm sau, em nhận được thông báo sa thải mình với lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Thú thật khi ấy, em đã tính sẽ bỏ cái thai đi để làm lại cuộc đời. Có điều khi đặt chân đến bệnh viện, thấy những cặp vợ chồng hiếm muộn mong con, em lại ân hận và quay về.
2 tháng nay, em không dám về quê vì cái bụng lùm lùm của mình. Người ta sắm sửa Tết, ai cũng náo nức mua quà cho người nhà. Còn em thì gọi điện cho mẹ nói dối bận rộn và không về.
Mẹ em buồn lắm, ngày nào bà cũng gọi lên bảo có công việc gì cũng cố gắng thu xếp. Nhưng em làm sao về được, khi mà cái thai trong bụng em đã bước sang tháng thứ 6.
Hôm ấy em đang ở trong phòng trọ ngủ, bên ngoài trời thì mưa tầm tã, vậy mà đột nhiên lại có tiếng cửa uỳnh uỳnh bên ngoài. Em rón rén mở cửa thì chết lặng khi bố mình ướt sũng đứng bên ngoài. Thấy cái bụng của em, ông nhắm mắt đau khổ và nói: “Dọn đồ đi, bố đưa con về”.
Chưa bao giờ em có cảm giác đường về nhà lại xa như thế. Em ngồi trên chiếc xe máy của bố, mưa phả rát mặt nhưng em thương bố nhiều hơn. Mấy ngày nay gia đình em buồn lắm. Buồn vì bố mẹ em thương con gái, sợ con đánh mất tương lai. Chứ ông bà không hề trách móc em nửa lời. Đúng là chỉ con cái mới làm bố mẹ khổ. Bây giờ em ngộ ra điều đó cũng muộn rồi, chẳng thể nào quay đầu được nữa.