Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Mặc dù sau việc lần này, tôi cũng tự an ủi bản thân, xem như đây là một bài học nhưng không khỏi tiếc những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Tôi làm nhân viên kinh doanh, đặc thù công việc thường phải đi tiếp khách. Trong môi trường làm việc của tôi, càng giỏi uống rượu thì càng tốt. Trước đây doanh thu của tôi luôn cao ngất ngưởng, phần lớn là do khả năng ăn nói và linh hoạt trên bàn rượu.
Tôi luôn tự hào với sức uống của mình. Dù nhiều khi vợ vẫn hay cằn nhằn, rằng đàn ông không nên rượu chè. Có một kỷ niệm về rượu làm tôi vẫn nhớ mãi. Hôm ấy tôi đến nhà bạn uống rượu để chia tay đời độc thân, vì ngày mai thì tôi thành đàn ông có vợ rồi.
Bạn bè ngồi chơi với nhau, ai cũng nhiệt tình nên tôi uống hơi quá chén. Sáng mai, tôi bị ngấm rượu nên không thể nào dậy được. Đến bây giờ, vợ tôi còn than thở vì đám cưới của chúng tôi chẳng giống ai. Chú rể nhà người ta thì hoạt náo vui vẻ. Còn tôi, đi rước dâu cũng phải có người dìu.
Sau này khi đã kết hôn, tôi cũng dặn lòng không bao giờ để bản thân say như vậy một lần nào nữa. Nhưng vợ tôi lại khác, cô ấy cứ bắt tôi phải kiêng rượu tuyệt đối. Nhất là những ngày gần đây, cô ấy liên tục nói về nghị quyết mới, đó là xử phạt người uống rượu với mức phí rất đắt.
Thật ra tôi biết nghị quyết này. Chỉ là bản thân cứ nghĩ không phạm lỗi, cảnh sát giao thông sẽ không giữ lại. Nào ngờ hôm qua, công ty tôi tổ chức tiệc tất niên. Tôi uống đã ngà say thì sếp ghé tai mời đi dự sinh nhật của vợ sếp.
Không muốn mất lòng lãnh đạo, tôi nhiệt tình đi tăng 2. Kết quả rời khỏi nhà sếp, mặt tôi cũng đỏ bừng. Trời tối, trong người lại có hơi men nên tôi đã đi rất chậm. Vậy mà vẫn bị cảnh sát giao thông giữ lại. Kết quả là sau khi kiểm tra nồng độ cồn, tôi bị phạt 7 triệu, còn giữ bằng lái xe 20 tháng.
Đêm qua về nhà, tôi không dám nói cho vợ biết vì kiểu gì cũng sẽ to chuyện. Nhưng cứ giấu mãi cũng không được. Sáng nay vợ tôi hỏi tiền lương để còn lấy tiêu Tết, tôi phải nói dối là công ty bị chậm lương. Vợ tôi tin thật nên không nói gì.
Bây giờ tôi rối trí quá. Vì vài chén rượu mà tiền mất, bằng lái xe cũng bị giữ. Thời gian sau này không biết tôi phải đi làm bằng cách nào đây. Còn vợ tôi thì cứ trông ngóng tiền thưởng Tết của chồng để chi tiêu mua sắm. Biết thế này, có cho tiền tôi cũng không bao giờ vi phạm. Giờ nói ra không oan mà còn bị chửi cũng nên.