Tuổi thơ bất hạnh
Ngồi trên giường bệnh, bé Trần Ngọc Băng Di (4 tuổi, trú thôn Đạm Thủy, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) tỏ ra lo sợ, thu mình trong lòng mẹ khi chứng kiến một bệnh nhi cùng chung số phận bị ung thư máu, nằm chung phòng, từng chơi đùa thân thiết bấy lâu giờ bị bệnh viện trả về vì tiên lượng nặng, không còn khả năng cứu chữa. Người thân gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Dù còn quá nhỏ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng từ nay bé Băng Di sẽ không còn cơ hội gặp lại bạn ấy nữa.
Mới 4 tuổi nhưng đã một năm nay, Băng Di sống chung với căn bệnh K máu, sống chung với bệnh viện, quen dần với những mũi kim tiêm. Mái tóc tơ, suôn mượt ngày nào giờ rụng hết, trọc lốc sau những lần vào hóa chất. Tóc cứ mọc được mấy cọng lưa thưa, đứa trẻ chưa kịp mừng lại bị rụng hết sau lần hóa chất kế tiếp.
Chị Đặng Thị Thanh Kiều (30 tuổi, mẹ bé Băng Di) đau lòng chia sẻ, Băng Di là con đầu lòng. Lên 3 tuổi, thấy con có những dấu hiệu bất thường như cứ cách 2 đến 3 ngày lại sốt, mệt mỏi, xanh xao, ít ăn, ít ngủ, môi tím tái, bụng căng. Vợ chồng chị Kiều đưa con đi khám thì như sét đánh ngang tai khi bác sĩ kết luận con mắt bệnh ung thư máu.
Ngày biết con bị bệnh hiểm nghèo, tôi vừa sinh bé sau được gần 9 tháng. Tôi ôm con nằm viện giành giật sự sống đến bây giờ. Bé sau vừa 9 tháng tuổi đã phải bỏ bú mẹ, uống sữa ngoài, được chồng và mẹ chồng ở nhà chăm sóc.
Bác sĩ chẩn đoán con gái bị K máu nguy cơ cao (bệnh nặng), sốt bất thường và liên tục nên phải ở lại bệnh viện thời gian dài để theo dõi, điều trị, tránh diễn biến xấu, đe dọa tính mạng", chị Kiều chia sẻ.
Điều ước giản đơn
Trước đây, chị Kiều làm kế toán cho một công ty ở Sài Gòn. Anh Trần Như Điểm (31 tuổi, chồng chị Kiều) là thợ cơ khí. Từ ngày nghỉ sinh đứa con thứ 2 rồi con gái lớn mắc bệnh hiểm nghèo, chị Kiều nghỉ hẳn việc để ôm con nằm viện. Anh Điểm cũng về quê chăm sóc con nhỏ, ai thuê gì làm nấy. Đồng tiền công bấp bênh, eo hẹp của anh chỉ đủ mua sữa cho con, trang trải sinh hoạt cho cả gia đình một cách tằn tiện.
Chị Kiều cho biết, đã 3 tháng nay, kinh tế càng khó khăn hơn khi có một loại thuốc điều trị cho con phải đặt mua ở nước ngoài, mỗi lần như vậy hết 18 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt, thuốc thang…
Suốt một năm qua vợ chồng chị Kiều đã vay mượn trên 100 triệu đồng. Thời gian điều trị cho bé Di còn rất dài, chị không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục giành giật sự sống cho con.
"Ở viện cùng con suốt một năm, phải chứng kiến cảnh những đứa trẻ cùng số phận với con lần lượt xuất viện trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của người thân mà đau đớn lắm. Mẹ sợ điều đó sẽ xảy đến với con. Mẹ không dám rời con nửa bước, sợ khi quay lại không còn nhìn thấy con. Ngay cả lúc con ngủ say mẹ cũng lo sợ, sợ con ngủ quên không tỉnh lại nữa. Đời con giờ cũng mong manh như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ vụt tắt lúc nào.
Băng Di của mẹ còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau, bất hạnh này. Thế nhưng, suốt chừng ấy thời gian con đã rất kiên cường và mạnh mẽ. Chúng ta không thể dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng như thế này được. Dù có khó khăn đến thế nào đi nữa, gia đình mình vẫn luôn bên cạnh nhau, nắm chặt tay nhau để vượt qua, con gái của mẹ nhé", chị Kiều ôm con đau đớn.
Thấy mẹ khóc, bé Băng Di tỏ ra lo lắng, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt cho mẹ. Dù mới 4 tuổi, dù bệnh tật hành hạ nhưng cháu bé tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, thông minh, hiểu chuyện. Trải qua những cơn đau hành hạ, nụ cười lại nở trên khuôn mặt vô tư của đứa trẻ.
Hỏi về ước mơ của mình, Băng Di nhìn mẹ rồi nhìn quanh những bạn khác cùng phòng bệnh chia sẻ:
"Cháu ước được khỏe mạnh để về với em, với bố, để đi học. Cháu ước khỏe mạnh để tóc mọc như trước. Các bạn ở nhà đều có tóc. Đến bệnh viện cháu và các bạn khác đều bị tiêm đau, lại bị rụng hết tóc, cháu buồn lắm".
Mọi giúp đỡ cho bé Băng Di xin gửi về địa chỉ: Phòng 507, tầng 5, khoa Nhi ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế.
Hoặc qua STK của chị Đặng Thị Thanh Kiều (mẹ bé Băng Di): 0271000951438, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 097.684.3263.
Trân trọng cảm ơn!