Em với chồng yêu nhau hơn 1 năm thì kết hôn. Hai chúng em ở trong cùng một thành phố. Vì thế khi yêu và lấy anh, gia đình 2 bên đều mừng rỡ. Họ bảo, chẳng có gì mừng hơn khi thấy các con lấy chồng, lấy vợ gần.
Khi yêu, anh tốt và tâm lý với em lắm. Ngày nào anh cũng đưa đón em đi làm. Mỗi lần sang nhà em, anh thưa gửi rất lễ phép. Khi ấy, em thấy may mắn khi gặp và yêu anh. Vậy mà khi kết hôn xong, anh như biến thành một con người khác và còn là 1 người chồng ngoại tình.
Sau đám cưới, anh trở nên lười biếng. Vợ chồng cùng đi làm nhưng khi về đến nhà, anh tắm giặt rồi nằm khểnh xem ti vi hoặc chúi đầu vào check điện thoại. Anh để mặc em quay ra vừa cơm nước vừa trông con. Đã vậy, anh ham nhậu nhẹt say sưa cùng các bạn của mình.
Có chồng vừa vô tâm vừa ham nhậu nhẹt như vậy, phải nói em chán ngán kinh khủng. Nhiều lúc em cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Nhưng em lại nghĩ đến đứa con trai còn quá nhỏ. Em không muốn vì quyết định của em mà con không có gia đình trọn vẹn.
Đỉnh điểm sự chịu đựng của em chỉ có giới hạn khi mới đây em phát hiện chồng ngoại tình. Ban đầu, em chẳng bao giờ nghĩ anh bồ bịch. Em vẫn tin anh có nhiều tật xấu, riêng chuyện cặp bồ thì không. Vậy mà hôm trước đang đêm em chợt tỉnh giấc thì không thấy chồng đâu. Em tưởng anh xuống dưới nhà lấy nước uống nên cũng tranh thủ ra nhà vệ sinh.
Khi đến nhà vệ sinh, em giật bắn mình thấy điện sáng. Anh thì ngồi bên trong vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại thì thầm với ai đó:
“Đừng gọi cho anh ban đêm như này dễ bị phát hiện lắm. Chiều mai đi làm về, anh nói dối đi tụ tập với mấy người bạn rồi đưa em đi ăn. Ăn xong, chúng mình đi đâu đó nghỉ ngơi. Anh sẽ phục vụ cưng suốt cả tối mai. Anh cũng nhớ cưng đến không ngủ nổi này”.
Em muốn ngã khuỵu khi nghe chồng ngoại tình lả lơi và hẹn hò với người đàn bà khác. Song em cố kìm lòng lại, không cho phép mình được xông ngay vào nhà vệ sinh làm ầm lên. Em lên giường giả bộ nằm ngủ và coi như không nghe thấy cuộc nói chuyện của chồng với nhân tình.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chồng em bảo với vợ:
“Chiều nay đi làm về anh đi tụ tập với mấy ông bạn cùng cơ quan. Em đừng đợi về ăn cơm làm gì. Mẹ con em cứ ăn cơm trước đi”
“Anh đi uống vừa vừa thôi kẻo về say xỉn đó”
Em vẫn giả bộ nhắc quan tâm chồng như vậy nên anh không chút hoài nghi gì. Em cũng cứ để yên thế. Đến chiều hôm ấy, em xin phép sếp cho em về sớm hơn 1 tiếng so với thông thường. Sau đó, em phi về trước cửa cơ quan chồng đứng nép một góc đường theo dõi.
Tan làm, chồng em phi xe nhanh đến một phòng trọ nhỏ ở con hẻm cách cơ quan 2km. Anh đến đó và đón một phụ nữ nhìn khá trẻ đẹp và quyến rũ. Đôi tình nhân ríu rít dắt nhau đi ăn. Khi ăn xong thì anh tạt vào một nhà nghỉ gần đó.
Em ở phía sau cứ quan sát hết. Lòng em bao chua chát và cay đắng. Song em cứ phải lặng lẽ bám theo đến tận nhà nghỉ.
Khi anh và cô bồ vừa ôm eo nhau đi đến quầy lễ tân lấy số phòng thì lúc này em mới lừ lừ đi vào. Em đứng ngay bên cạnh, hất mặt về phía chồng bảo:
“Anh đặt luôn giúp tôi một phòng ngay kế bên nữa nhé. Như vậy tôi mới có thể chống mắt lên xem cho rõ người chồng đạo đức giả của mình”.
Thấy em đột ngột xuất hiện, chồng ngoại tình nhìn vợ xanh lét mặt và run bần bật. Nhưng em mặc kệ, còn cười nhạt bảo:
“Thôi hai người cứ tự nhiên mây mưa cho nồng nhiệt. Tôi lại hết hứng xem kịch hay rồi. Tôi về trước nha. Khi nào xong việc thì anh về nhà mà ký đơn ly hôn”
Nói xong, em xách túi rời nhà nghỉ luôn. Em về nhà viết đơn ly hôn ký sẵn. Chồng em cũng về nhà ngay sau đó vài phút. Anh cứ van xin vợ tha thứ nhưng em nhất định không chịu. Em có thể chịu đựng một người chồng vô tâm, nhưng người chồng phản bội thì em ly hôn không bao giờ tiếc nuối.